Văn hoá đời sống

Phố cổ, nghề xưa

TTTĐ – Thăng Long xưa – Hà Nội nay là nơi được chọn làm kinh đô của nhiều triều đại, là trung tâm văn hóa – chính trị, kinh tế – xã hội của cả nước. Không chỉ là nơi có nhiều phong cảnh đẹp, nhiều lễ hội, nhiều loại hình sinh hoạt văn hóa […]

TTTĐ – Thăng Long xưa – Hà Nội nay là nơi được chọn làm kinh đô của nhiều triều đại, là trung tâm văn hóa – chính trị, kinh tế – xã hội của cả nước. Không chỉ là nơi có nhiều phong cảnh đẹp, nhiều lễ hội, nhiều loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc mà Thăng Long – Hà Nội còn là đất trăm nghề.


Phố Hàng Đào xưa chuyên bán tơ lụa, vải vóc.

 Trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử, những con phố chạy dọc ngang với những ngôi nhà lô xô, mái ngói thâm nâu, tường vôi mốc thếch loang lổ rêu phong đã in dấu, hằn sâu trong kí ức của biết bao thế hệ người Hà Nội. Ít có nơi nào như nơi đây, nơi những con phố nhỏ có cái tên bắt đầu bằng chữ “Hàng”, gợi cho ta nhớ về những phường nghề xưa của cha ông. Đó là những Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Khay, Hàng Buồm, Hàng Mã, Hàng Chiếu, Hàng Mắm…
Thời ấy, vào cuối thế kỉ thứ X, dân làng nghề tứ xứ đổ về ngoại thành Thăng Long sinh cơ lập nghiệp, quây quần bán mua bên bờ Nhị Hà. Dần dà tạo thành phường, thành hội. Như phố Hàng Đào chuyên bán tơ lụa, vải vóc. Phố Hàng Bạc chuyên về nghề đúc bạc, chế tác kim hoàn. Phố Hàng Chĩnh chuyên bán đồ sành sứ của làng Phù Lãng, Thổ Hà…
Cho đến những năm 1985, khi người Pháp tiến hành công cuộc đô thị hóa lần thứ nhất ở Hà Nội, khu 36 phố phường được quy hoạch lại với việc xây dựng hệ thống đường phố rộng rãi theo hình ô bàn cờ, trải nhựa, có vỉa hè, hai bên xây nhà phố, hai tầng lợp ngói. Nhà có mặt tiền hẹp, chỉ rộng hơn 3 mét nhưng chạy sâu vào bên theo hình ống, nhiều nhà thông từ phố này sang phố kia nhưng được khéo léo ngăn chia thành nhiều lớp bởi khoảng sân, nơi đón ánh sáng, gió và khí trời.

Do nơi đây buôn bán thuận lợi, giao thương dễ dàng vì cạnh sông Hồng nên rất nhiều người Hoa và các nước khác tìm đến để làm ăn, sinh sống. Phố Hàng Buồm có đông người Hoa nhất. Ở đây có cả Hội quán Triều Châu, Phúc Kiến. Người trong phố cổ sống với nhau hòa thuận, coi trọng nếp nhà, lễ nghĩa và đề cao chữ Tín. Chính những đức tính đó đã tạo nên văn hóa thanh lịch của người Tràng An.
Cuối những năm 70 của thế kỉ XX trở về trước, khu phố cổ Hà Nội hầu như còn nguyên vẹn và trở thành đề tài để nhiều họa sĩ tài danh sáng tạo. Danh họa Bùi Xuân Phái đã có những tuyệt tác “Phố Phái” mà sự nổi tiếng đã lan ra cả nước ngoài.
Vào thời kì đó, tàu điện chạy suốt từ dưới Chợ Mơ lên Bờ Hồ, qua Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Chợ Đồng Xuân, Quán Thánh, Thụy Khuê, Bưởi. Người từ ngoại ô vào, hay ở các phố trung tâm lên khu phố cổ hầu hết đều đi tàu điện. Thời ấy, người Hà Nội còn thưa vắng, không đông đúc, nhộn nhạo như bây giờ. Giao thông trong thành phố cũng thưa thớt, chủ yếu là xe đạp, xe buýt và đặc biệt là tầu điện. Còn gì thú vị bằng được ngồi trên chiếc ghế băng bằng gỗ trong toa tầu điện nghe tiếng chuông “leng keng… leng keng” mỗi khi tàu đến chỗ tránh, đông người… để mà ngắm nhìn phố phường qua ô cửa sổ.
Khi cả nước đổi mới, Hà Nội vươn mình lột xác, đô thị hóa nhanh chóng mặt. Những ngôi nhà cũ kĩ được phá đi để thay thế bằng các công trình mới có kiến trúc hiện đại, cao tầng. Bộ mặt kiến trúc Hà Nội không ngừng thay đổi. Nhiều tuyến phố, khu đô thị mới được xây dựng. Nhiều đại lộ rộng vài chục mét, đêm đêm sáng trưng đèn cao áp. Khu phố cổ cũng dần thay đổi. Ở đây xuất hiện nhiều nhà cao 4 – 5 tầng. Các khách sạn mini mặt tiền chưa đầy 4 mét mà ngất ngưởng đến 8 – 9 tầng, kiến trúc không giống ai, mọc lên trong các con phố và cả trong ngõ hẹp.
Hàng hóa giờ cũng rất phong phú, đa dạng nhưng chủ yếu là hàng sản xuất từ Trung Quốc. Các con phố mang tên “Hàng” ngày trước giờ không bán đơn thuần một loại hàng hóa như tên phố. Từ những mặt hàng chính mang tên phố lúc ban đầu, sau này do buôn bán và sự phát triển của cuộc sống, nhu cầu của con người thay đổi, từ chỗ thêm nhiều mặt hàng, đến việc thay đổi hoàn toàn mà tên phố nghề chỉ còn là một thời vang bóng. Điều này cho thấy những thay đổi về mặt lịch sử cũng như thị hiếu của con người theo sự phát triển của xã hội.
Khu phố cổ giờ dày đặc người đến trú ngụ. Dù phải sống đông đúc, chật chội với hạ tầng kĩ thuật cũ kĩ nhưng người ở đây chẳng mấy ai muốn rời đi. Bởi vì ngoài lối sống, nếp sống đã thành thói quen và trở thành nét văn hóa riêng thì một điều rất quan trọng là không đâu trong thành phố này dễ kiếm tiền như ở nơi đây.
Là hồn cốt của Thăng Long – Hà Nội nên ngay từ đầu những năm 90 của thế kỉ trước, khu phố cổ đã được Nhà nước xếp vào hạng di sản cần được bảo vệ, bảo tồn. Tuy nhiên, vì nhiều lí do nên công việc bảo tồn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vài năm gần đây, Hà Nội có chủ trương giãn dân ở khu phố cổ, tạo điều kiện cho công tác bảo tồn và cải thiện đời sống dân cư. Đây là chủ trương đúng đắn và cần thiết, phù hợp với sự phát triển chung của Thủ đô và xã hội.

Theo Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *