Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Ngô Thị Thương – Người “thắp lửa” ký ức tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Năm 2023, Thương bước vào môi trường đặc thù với không ít bỡ ngỡ. Ba năm – quãng thời gian không dài so với dòng chảy lịch sử của di tích nhưng đủ để cô khẳng định mình bằng sự nỗ lực bền bỉ…

Giữa không gian trầm mặc của những bức tường đá xám, nơi lưu giữ ký ức về một thời kỳ lịch sử gian khổ mà hào hùng tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Ngô Thị Thương, viên chức Phòng Giáo dục – Truyền thông, đồng thời là Phó Bí thư Chi đoàn đã và đang lặng lẽ làm công việc thuyết minh: kể lại lịch sử bằng cả trái tim. Ở cô, người ta không chỉ thấy sự chuẩn mực của một cán bộ trẻ, mà còn cảm nhận rõ hơi thở đời thường, gần gũi và một tình yêu sâu sắc dành cho di sản.

Gia nhập đơn vị từ năm 2023, Thương bước vào môi trường đặc thù với không ít bỡ ngỡ. Ba năm – quãng thời gian không dài so với dòng chảy lịch sử của di tích nhưng đủ để chị khẳng định mình bằng sự nỗ lực bền bỉ. Sinh năm 1990, là đảng viên trẻ, cô xác định rõ: “Thuyết minh không đơn thuần là truyền đạt thông tin, muốn chạm tới trái tim du khách, người thuyết minh không chỉ “thuộc bài” mà phải “sống” cùng câu chuyện, để khi rời đi du khách vẫn còn nhớ”.

Chính suy nghĩ giản dị ấy đã theo cô trong từng ngày làm nghề. Thương kiên trì rèn luyện những kỹ năng nhỏ nhất: luyện giọng, điều tiết hơi thở, cách nhấn nhá ngữ điệu, thậm chí cả ánh mắt, nhịp kể và điểm dừng. Những buổi học thêm ngoài giờ, những lần tự thu âm rồi nghe lại để điều chỉnh cho tròn hơn, ấm hơn… trở thành thói quen, dần tạo nên ở cô một phong thái thuyết minh có chiều sâu, sức lan tỏa. Với cô, mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên sức nặng cho câu chuyện lịch sử.

Song song với việc hoàn thiện bản thân, Thương còn chủ động tham gia nâng cao chất lượng phục vụ tại di tích. Cô trực tiếp xây dựng quy trình đóng dấu “Đồng Song” cho nhóm lễ tân, hoàn thiện các khâu đón tiếp, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa trải nghiệm của du khách. Mỗi việc làm tưởng như nhỏ nhưng lại thể hiện rõ sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm đối với di sản.

Đằng sau những nỗ lực đó là sự quan tâm, tạo điều kiện từ Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Những ý tưởng mới được khích lệ, đồng thời được định hướng chặt chẽ để vừa sáng tạo, vừa đảm bảo tính chính xác. Chính môi trường làm việc đó đã giúp Thương thêm vững tin, từng bước trưởng thành và khẳng định mình.

Nếu ban ngày là những dòng chảy đều đặn của khách tham quan, thì ban đêm lại là lúc di tích khoác lên mình một diện mạo khác, sâu lắng, giàu cảm xúc hơn qua các chương trình tham quan trải nghiệm. Đây cũng là “sân khấu” để Thương thể hiện rõ nét nhất vai trò của một người kể chuyện.

Cô tham gia tích cực vào các chương trình như “Đêm thiêng liêng 2 – Sống như những đóa hoa” và “Đêm thiêng liêng 3 – Lửa thanh xuân” khi đảm nhiệm nhiều vị trí từ lan tỏa thông tin, điều phối kỹ thuật đến trực tiếp thuyết minh tại các điểm hoạt cảnh. Ở những không gian ấy, lời kể không còn là lời dẫn đơn thuần, mà trở thành sợi dây nối giữa quá khứ và hiện tại. Người thuyết minh phải nhập tâm, phải đặt mình vào bối cảnh lịch sử để truyền tải trọn vẹn cảm xúc một cách chân thực, lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng biết ơn. Khối lượng công việc kéo dài từ sáng đến tối, nhưng cô cùng đồng nghiệp vẫn tràn đầy năng lượng nhiệt huyết, tận tâm. Cô chia sẻ: Nếu chỉ coi đây là công việc, sẽ khó có thể đi đến cùng. Khi xem nơi này như “ngôi nhà thứ hai”, mỗi nỗ lực trở nên tự nhiên và gắn bó hơn.

Điều để lại nhiều cảm xúc nhất với Thương là những buổi gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử. Đứng trước những “chứng nhân sống”, lắng nghe câu chuyện về những năm tháng trong ngục tù, cô nhận ra  lời thuyết minh của mình cần nhiều hơn kiến thức, đó là sự thấu cảm. “Có những câu chuyện không cần nói nhiều, chỉ cần đủ chân thành là người nghe sẽ hiểu.” Câu nói ấy như một nguyên tắc nghề nghiệp, giúp cô giữ được sự tinh tế trong từng lời kể.

Để làm được điều đó, Thương không ngừng tự học: đọc thêm tài liệu lịch sử, tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, từ chăm sóc khách hàng đến phòng cháy chữa cháy, sơ cứu… Một nền tảng toàn diện giúp cô chủ động trong mọi tình huống, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ.

Một trăn trở thường trực của Thương là làm sao để lịch sử không bị khô cứng, lặp lại. Từ thực tế công việc, cô cùng tập thể không ngừng tìm cách đổi mới cách tiếp cận: xây dựng hoạt cảnh, tổ chức giao lưu, điều chỉnh phong cách truyền tải, tăng tính tương tác giúp câu chuyện trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ nhưng vẫn đảm bảo sự chuẩn mực cần thiết.

Cô cho rằng, khi người trẻ tìm thấy sự đồng cảm, họ sẽ tự nguyện lan tỏa những giá trị tích cực. Việc du khách chia sẻ trải nghiệm, cảm xúc sau chuyến tham quan chính là một cách để “giá trị nguyên bản” của lịch sử tiếp tục được kể theo cách tự nhiên và mang “hơi thở hiện đại”. Sự cân bằng đó chính là yếu tố giúp các chương trình tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò ngày càng thu hút.

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trong vai trò Phó Bí thư Chi đoàn, Thương còn tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động chăm sóc cảnh quan di tích. Những công việc giản dị như cắt tỉa cây xanh, quét vôi, dọn dẹp khuôn viên… được cô và các đoàn viên thanh niên thực hiện đều đặn với sự tỉ mỉ và trách nhiệm, góp phần giữ gìn diện mạo trang nghiêm của một “địa chỉ đỏ”.

Đặc biệt, cô dành nhiều tâm huyết cho việc chăm sóc cây bàng cổ thụ – “chứng nhân lịch sử” gắn với ký ức của nhiều thế hệ tù nhân. Mỗi mùa mưa bão, cô cùng đồng nghiệp lo lắng kiểm tra, gia cố để bảo vệ cây. Từ cây bàng ấy, hàng trăm cây con được gây giống, tiếp tục vun trồng mỗi ngày. Những mầm cây lớn lên lặng lẽ, như cách ký ức được gìn giữ và tiếp nối theo thời gian.

Tinh thần trách nhiệm của một đảng viên trẻ không chỉ dừng lại trong phạm vi công việc. Thương tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như chương trình “Đông Ấm biên cương” tại Tuyên Quang, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn…

Với cô, việc nêu gương không nằm ở những điều lớn lao, mà thể hiện qua từng hành động cụ thể mỗi ngày: thái độ tận tình với du khách, sự chân thành với đồng nghiệp, và tính trung thực trong công việc chuyên môn.

Năm 2025, Ngô Thị Thương được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đó là sự ghi nhận cho một hành trình không dài về thời gian nhưng dày về nỗ lực. Từ một người trẻ mới vào nghề, cô đã trở thành một thuyết minh viên vững vàng, góp phần kết nối di sản với công chúng bằng một cách rất riêng, nhẹ nhàng, sâu sắc và giàu cảm xúc.

Thầm lặng và bền bỉ, cô vẫn ngày ngày kể chuyện, góp phần gìn giữ cho mạch nguồn ký ức luôn chảy. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để mỗi du khách khi rời Hỏa Lò đều mang theo một điều gì đó đọng lại. Và có lẽ, chính những cảm xúc ấy mới là cách bền lâu nhất để lịch sử tiếp tục sống mãi trong đời sống hôm nay.

Hương Giang

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *