Hội thảo nhằm cung cấp cơ sở khoa học phục vụ việc hoàn thiện Báo cáo tóm tắt trình UNESCO xem xét đưa Khu di tích Cổ Loa vào Danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới, đồng thời định hướng công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới.
Sáng 12/8, tại Hội trường 19C Hoàng Diệu, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa” nhằm tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, nhận diện và làm rõ các luận cứ khoa học về Giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa, cung cấp cơ sở khoa học phục vụ việc hoàn thiện Báo cáo tóm tắt trình UNESCO xem xét đưa Khu di tích Cổ Loa vào Danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới, đồng thời định hướng công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới.

Tới dự Hội thảo có các đại biểu: Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa; Bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.
Cùng dự có đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Văn phòng UNESCO tại Hà Nội; các cơ quan quản lý di sản; các Viện nghiên cứu, Trường đại học; các chuyên gia, nhà khoa học trong nước cùng đại diện chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Hội thảo là diễn đàn khoa học liên ngành nhằm trao đổi, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu về Khu di tích Cổ Loa dưới góc nhìn khảo cổ học, sử học, địa chất, địa mạo, môi trường, quy hoạch, bảo tồn di sản và các lĩnh vực khoa học liên quan. Trên cơ sở đối chiếu với các tiêu chí của UNESCO, Hội thảo tập trung trao đổi, phản biện và hoàn thiện hệ thống luận cứ khoa học phục vụ việc nhận diện Giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa, trong đó tập trung nghiên cứu các luận cứ theo Tiêu chí (iii) và Tiêu chí (iv) của UNESCO, làm nền tảng cho quá trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản thế giới.
Phát biểu chào mừng Hội thảo, bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Với trữ lượng lớn và phong phú cả về vật chất và tinh thần, Hà Nội là địa phương có nguồn tài nguyên văn hóa cực kỳ to lớn, là một nguồn lực đóng góp phần quan trọng vào phát triển toàn diện và bền vững của Thủ đô, cho đến nay, đã có một số di sản của Hà Nội được ghi danh trên bình diện quốc tế ở các cấp độ khác nhau, tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn nhiều, và trong số đó, Khu di tích Cổ Loa là trường hợp nổi bật.
Việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa không chỉ là yêu cầu của công tác di sản, mà còn là nhiệm vụ gắn với chiến lược phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
“Việc xây dựng hồ sơ UNESCO cho Cổ Loa không chỉ nhằm đạt tới một danh hiệu quốc tế. Mục tiêu sâu xa hơn là đặt Cổ Loa vào đúng vị thế trong lịch sử khu vực và lịch sử nhân loại, đồng thời tạo ra một cơ chế bảo vệ lâu dài cho toàn bộ cảnh quan và các giá trị văn hóa đang chịu áp lực mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa hiện nay. Vì vậy, tôi đề nghị các nhà khoa học, các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng sở hữu di sản tiếp tục chung tay làm sâu sắc hơn các luận cứ về giá trị nổi bật toàn cầu, chuẩn hóa hệ thống thuộc tính, hoàn thiện so sánh quốc tế theo yêu cầu của UNESCO.
Đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề về mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với bảo đảm đời sống cộng đồng và quá trình phát triển đô thị và đặc biệt là các giải pháp quản lý, bảo vệ lâu dài Khu di tích Cổ Loa. Đây sẽ là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với việc hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản thế giới mà còn đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản một các bền vững trong tương lai”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội chia sẻ: Trong hơn một thế kỷ qua, từ những ghi chép và nghiên cứu đầu tiên của các học giả đầu thế kỷ XX cho đến những nghiên cứu hiện nay cho thấy Cổ Loa không chỉ là một quân thành, một đô thành hay một trung tâm cư trú cổ, mà là một không gian quyền lực được tổ chức trên quy mô lớn, trong mối quan hệ chặt chẽ giữa thành lũy, thủy hệ, cư trú, sản xuất và môi trường tự nhiên.
Với cách tiếp cận hướng tới hồ sơ đệ trình UNESCO, các nhà khoa học hướng đến những kiến giải: “Cổ Loa đóng góp điều gì vào nhận thức chung của thế giới về quá trình hình thành các nhà nước sơ khai, tổ chức không gian quyền lực và sự thích ứng của con người với môi trường tự nhiên” .
Giá trị của Cổ Loa không chỉ nằm ở cấu trúc ba vòng thành mà ở mối liên kết hữu cơ giữa thành – hào – sông Hoàng Giang – mạng lưới sông Hồng, gắn với điều kiện địa hình, địa mạo của vùng chuyển tiếp giữa trung du và đồng bằng Bắc Bộ.
Đây là một chỉnh thể thể hiện sự kết hợp giữa kỹ thuật xây dựng, thủy lợi, khai thác địa hình và tổ chức xã hội để hình thành một trung tâm quyền lực và cư trú quy mô lớn. Cổ Loa vì vậy không chỉ là một công trình phòng thủ, mà là một cảnh quan lịch sử được kiến tạo và vận hành như một chỉnh thể, cung cấp bằng chứng quan trọng về trình độ tổ chức không gian, thích ứng với môi trường và xây dựng trung tâm quyền lực trong giai đoạn hình thành các đô thị cổ ở Đông Nam Á.
Do đó, Hội thảo cần tiếp cận Cổ Loa từ góc nhìn liên ngành, kết hợp khảo cổ học, lịch sử, địa chất, địa mạo, thủy văn, quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn và văn hóa phi vật thể; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu so sánh quốc tế, nhằm làm rõ những giá trị khác biệt, độc đáo và nổi bật toàn cầu của Cổ Loa.
Ông Nguyễn Thanh Quang mong muốn, Hội thảo hôm nay sẽ góp phần làm rõ hơn những giá trị nổi bật của Cổ Loa, cùng cố luận cứ khoa học phục vụ hoàn thiện Báo cáo tóm tắt đề cử Cổ Loa vào Danh sách dự kiến Di sản Thế giới, đồng thời mở ra những hướng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Cổ Loa phù hợp với yêu cầu bảo tồn di sản trong bối cảnh mới.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe PGS.TS Vũ Văn Quân, Trưởng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), đại diện đơn vị tư vấn trình bày Dự thảo báo cáo tóm tắt Đệ trình vào Danh sách dự kiến Di sản Thế giới.

Hội thảo bao gồm 2 phiên:
Phiên 1: “Cổ Loa – Trung tâm hội tụ và lan tỏa của văn minh sông Hồng”. Các đại biểu được nghe các tham luận: Nhà nước Âu Lạc và Kinh đô Cổ Loa; Vài nét về nguồn gốc Thục Phán – An Dương Vương và thành Cổ Loa; Địa mạo- Thủy văn: Nền tảng tự nhiên trong sự hình thành và phát triển Kinh đô Cổ Loa ở châu thổ Sông Hồng; Những thành tựu khảo cổ học đáng lưu ý ở khu vực Cổ Loa…
Phiên 2: “Khu di tích Cổ Loa – Nhận diện những giá trị nổi bật toàn cầu” với các tham luận: Một số suy nghĩ về giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa- quan điểm, cách tiếp cận; Khu di tích Cổ Loa- Tiếp cận từ góc nhìn một di sản văn hóa thế giới; Nhận diện giá trị quy hoạch và kiến trúc cảnh quan Khu di tích Cổ Loa; Hệ thống lễ hội truyền thống ở Cổ Loa: Giá trị văn hóa, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy.
Cuối mỗi phiên là nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi, làm rõ hơn các nội dung được trình bày.

Qua hai phiên làm việc, các tham luận đã tiếp cận Cổ Loa từ các góc nhìn khảo cổ học, sử học, địa lý, địa mạo, thủy văn, thành lũy, quy hoạch, quân sự, văn hóa, di sản và quản lý di sản. Mỗi tham luận làm sáng tỏ những khía cạnh riêng, nhưng khi đặt trong một chỉnh thể, tất cả đều góp phần phác họa một bức tranh toàn diện về Cổ Loa như một trung tâm đa chức năng của cư dân Việt cổ.
Một trong những kết quả nổi bật của Hội thảo là đã tiếp tục củng cố nhận thức rằng: Cổ Loa không phải là một di tích đơn lẻ, cũng không chỉ là một tòa thành cổ, mà là một không gian lịch sử – văn hóa – khảo cổ và cảnh quan được hình thành, phát triển và kế thừa liên tục qua hơn hai thiên niên kỷ. Chính tính liên tục ấy đã tạo nên chiều sâu lịch sử và giá trị đặc biệt của không gian di sản.
Qua các tham luận và trao đổi khoa học, có thể thấy sự đồng thuận ngày càng rõ nét về hướng xây dựng Giá trị Nổi bật Toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa.
Các luận cứ được trình bày tại Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ: Cổ Loa có khả năng đáp ứng tiêu chí (iii) thông qua việc lưu giữ những minh chứng đặc biệt về nền văn minh sông Hồng và nhà nước Âu Lạc – một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử hình thành các nhà nước sớm ở Đông Nam Á.
Đồng thời, các tham luận cũng tiếp tục khẳng định tiêu chí (iv) với hệ thống thành lũy quy mô lớn, được quy hoạch hài hòa với địa hình và thủy hệ tự nhiên, phản ánh một mô hình kinh đô, phòng thủ và quản lý lãnh thổ đặc sắc, mang dấu ấn riêng của khu vực Đông Nam Á, với nhiều giá trị riêng có, độc đáo so với các di sản đã được ghi danh trên thế giới.
Hội thảo cũng cho thấy việc xây dựng hồ sơ Di sản Thế giới không chỉ dừng lại ở việc chứng minh giá trị nổi bật của di sản, mà còn đòi hỏi tiếp tục làm sâu sắc hơn các nghiên cứu về tính xác thực, tính toàn vẹn, phân tích so sánh quốc tế, cơ chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo tiêu chí của UNESCO.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội đang triển khai quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó xác định sông Hồng là trục trung tâm, đồng thời xác định khu vực phía Bắc sông Hồng là một trong những động lực phát triển của thành phố. Chính vì thế, cần đặt Cổ Loa trong tổng thể quá trình phát triển của Hà Nội trong giai đoạn sắp tới.
Phó Bí thư Thành ủy lưu ý còn một số nội dung các nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn nhằm hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu về Cổ Loa, đặt Cổ Loa trong tổng thể gắn với quá trình phát triển của Thăng Long – Hà Nội; tiếp tục hệ thống hóa các nghiên cứu về Cổ Loa nói riêng và khu vực phía Bắc Hà Nội nói chung; đồng thời nhanh chóng xây dựng một dự án để tiến hành số hóa, không chỉ phục vụ nghiên cứu mà còn trực tiếp phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền và quảng bá những giá trị nổi bật của Cổ Loa.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu về khảo cổ học, làm rõ vai trò của dòng sông Hoàng Giang đối với việc hình thành kinh thành Cổ Loa. Hội Khoa học Lịch sử cần tiếp tục xác định những lĩnh vực ưu tiên để tập trung triển khai như tiếp tục nghiên cứu khảo cổ học, kiến trúc, cư dân, bao gồm cư dân vùng Cổ Loa cũ và sự biến đổi về cư dân tại khu vực này; nghiên cứu phương thức bảo tồn vì thành phố đã quyết định đầu tư Công viên di sản tại Cổ Loa.
Vì vậy, cần nghiên cứu công viên di sản sẽ được tổ chức như thế nào, phương thức vận hành, khai thác và sử dụng ra sao để phát huy hiệu quả. Các cơ quan nghiên cứu của trung ương tiếp tục đồng hành cùng thành phố không chỉ dừng ở việc lập hồ sơ trình UNESCO mà quan trọng hơn là phải xây dựng được một bản quy hoạch thật tốt, từ đó từng bước có những giải pháp đầu tư thiết thực, hiệu quả và mang tính bền vững.

Đức Minh
