Để mang đến một bộ phim chuyển thể thành công, đạo diễn Antoine Blossier đã “mạnh tay” thay đổi khá nhiều so với tiểu thuyết gốc, trong đó có 3 điểm nổi bật:
Không gia đình là phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của văn hào Pháp Hector Malot. Đạo diễn Antoine Blossier đã vô cùng tài tình khi chuyển thể cuốn tiểu thuyết dài tới 17 chương thành phiên bản điện ảnh với những khung hình tuyệt đẹp song vẫn thấm đẫm tính nhân văn của tác phẩm gốc. Để mang đến một bộ phim chuyển thể thành công, Antoine Blossier đã “mạnh tay” thay đổi khá nhiều so với tiểu thuyết gốc, trong đó có 3 điểm nổi bật:
1. Cuộc phiêu lưu dài đằng đẵng của chú bé Remi được gói gọn thành 1 năm
Cuộc hành trình của cậu bé Remi và gánh hát rong trải khắp nước Pháp và cả nước Anh trong hàng năm trời, có những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc, cũng có những khi bão giông đổ ập xuống đầu một đứa trẻ lên tám. Ít ai biết rằng, ban đầu tiểu thuyết Không gia đình được viết theo mô-tuýp một loạt truyện dài tập xuất bản hàng tuần trong suốt 4 năm, và việc xây dựng toàn bộ khối lượng ấy lên một phim điện ảnh là điều bất khả thi. Đạo diễn Antoine Blossier chia sẻ: “Hành trình của cậu bé Remi trong bộ phim lần này được gói gọn lại trong vòng 1 năm thay vì cuộc phiêu lưu dài kì như trong truyện gốc. Tôi đã phải thay đổi và làm việc rất kỹ lưỡng về vấn đề này, nếu giữ lại tất cả những thử thách và bước ngoặt của phiên bản gốc, có lẽ bộ phim sẽ dài tới… 12 tiếng mất!”
2. Gánh xiếc vắng bóng Zerbino và Dolce
Đối với bất kì ai đã từng đọc tiểu thuyết Không gia đình , hình ảnh đoàn xiếc rong hiện lên ấm áp song vô cùng tươi vui. Ngoài hai thầy trò Vitalis và Remi, dàn nghệ sĩ còn lại gồm có chú khỉ ranh mãnh Joli-coeur, chú chó đội trưởng Capi, gã chó cứng đầu Zerbino và cô nàng chó Dolce dịu dàng. Tuy nhiên, gánh xiếc rong này được “cắt giảm biên chế” vì điều kiện thực tế trên phim trường, khán giả sẽ chỉ được xem Capi và Joli-coeur đồng hành cùng với Remi và người thầy của mình. Và cũng đừng quá bất ngờ khi Capi là một chú chó giống Border Collie có bộ lông đen mượt – thay vì một đội trưởng Capi với bộ lông trắng như mô tả trong truyện.
3. Lise không thể đi lại, sống trên thuyền Thiên Nga với mẹ
Đây có lẽ là sự thay đổi lớn nhất mà đạo diễn Antoine Blossier đã dành cho đứa con tinh thần lần này. Vẫn giữ đúng bối cảnh thầy Vitalis bị ngồi tù vì biểu diễn trái phép, chống người thi hành công vụ khi ông ngăn cản một tay lính tuần tra định đánh Remi và các con vật; Remi được bà Harper – chủ nhân của thuyền Thiên Nga cho tá túc trong những tháng ngày vắng bóng người thầy của mình. Tại đây, cậu bé sống những tháng ngày êm đẹp nhất trong tuổi thơ đầy sóng gió, được hát, được đọc sách, và có thêm một người bạn mới vô cùng đáng mến – cô bé Lise, một bé gái tật nguyền chỉ có thể di chuyển nhờ chiếc xe lăn quanh thuyền Thiên Nga. Nếu là fan của tiểu thuyết gốc, hẳn khán giả sẽ nhận ra sự khác biệt “vĩ đại” này: Lise đã thế chỗ của cậu Arthur, thay vì không nói được cô bé phải ngồi xe lăn, và Lise là người bạn đầu tiên và duy nhất mà Remi gặp trong suốt hành trình của mình.
Không gia đình là câu chuyện về cậu bé mồ côi Remi. Sau khi buộc phải rời xa người mẹ nuôi tốt bụng, Remi gia nhập gánh xiếc nhỏ của người nghệ sĩ bí ẩn Vitalis. Người thầy mới dạy cho cậu biết đọc, biết viết, biết hát ca, biết yêu thương cuộc sống và những người xung quanh. Trong chuyến du hành dọc nước Pháp cùng người thầy và chú chó Capi trung thành, khỉ Joli-Coeur bướng bỉnh, Remi học được nhiều điều mà cậu chưa từng biết tới, và hơn cả, cậu còn tìm thấy gia đình thực sự của mình.
Không gia đình – bộ phim ấm áp dành cho cả gia đình sẽ chính thức công chiếu tại màn ảnh rộng Việt Nam vào dịp Giáng sinh 2018.
Trang Su
Theo MaskOnline