“Có một lòng phố ở trong lòng mình” (NXB Văn học) của tác giả Lê Hoài Việt là tập tản văn gợi lên những nhắc nhở ân tình về “một lòng phố” đã từng gắn bó, từng yêu thương trong chính “lòng mình”.

Tập sách gồm 66 tản văn. Nếu đem chính tựa đề tập sách xẻ đôi thì sẽ tìm thấy chủ đích của tác phẩm được chia làm hai phần chủ đề chính: “Có một lòng phố” và “Ở trong lòng mình”.
“Có một lòng phố” (phần I) hiện lên trên trang viết của Lê Hoài Việt không chỉ giản đơn là không gian địa lý với hàng cây, vỉa hè, quán xá mà còn mang cả không gian tinh thần chất chứa những tầng cảm thức: Từng gắn bó, từng thương yêu, từng mang bao nỗi niềm… Bởi chính góc phố có thể thay lời muốn nói rằng: “Những ai từng thật lòng, dù không còn bên nhau vẫn xứng đáng được nhớ bằng một góc phố của riêng mình” hay “chỉ cần ta còn nhớ, phố vẫn còn sống. Dù “sự sống” ấy chỉ được nuôi dưỡng bằng ký ức của riêng ta”.
Mỗi tản văn như một hành trang trên chính hành trình đi qua thương nhớ. Những trang văn không sa vào bi lụy nhưng trao cho người đọc sự chuyển hóa dịu lành của việc “ngồi xuống, lặng và cảm” để chân nhận rằng: Hóa ra, phố chính là tấm gương phản chiếu lòng mình – nơi cảm xúc cùng những nỗi niềm vẫn thầm lặng hiện hình đã làm nên chính ta của hiện tại.
Để chắt lọc được chất hoài niệm xuyên suốt trong tập sách, chắc hẳn tác giả phải có chiều sâu trong việc quan sát đời sống. Có những trang sách mở ra chân trời mới tới Sydney, New York, Paris hay gần gụi hơn là Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội… Chúng không đơn thuần là chuyến du hành mang hơi thở, nhịp sống đặc trưng của mỗi phố thị mà còn mang tâm thế con người với bao biến chuyển trong tâm hồn. Tùy theo tạng riêng, độc giả có thể đọc sách như một tập tản văn với những tựa đề mời gọi hoặc như một tập du ký chú trọng cảm xúc tâm tình thay vì điểm đến, như “Hà Nội thời từng được thương”, “Sydney có ánh mắt của một người, lặng như một dấu chấm hết không ai viết” hay “New York không chờ ai, nơi có tòa nhà Empire cho tôi đứng thật cao… để học cách cúi đầu”.
Cách giãi bày và giữ nhịp ngôn từ của Lê Hoài Việt chân thật đến mức cho độc giả cảm nhận như đó là lời tự sự đang mang, hay như tiếng thở dài khẽ khàng từ chính “Ở trong lòng mình” (phần II). Đó là những nhắn nhủ, nhắc nhở ân cần rằng: Hãy lắng nghe và bắt đầu với người duy nhất không quay lưng với mình, đó là chính mình; hãy thôi kể chuyện (chúng) mình, cũng thôi diễn hay phải sắm vai, thôi cất lời giải thích nếu cảm nhận thấy người đối diện không đủ lặng để thật sự lắng nghe; dù lòng có trống trải cũng đừng giả đầy, còn nếu lòng không thể đóng thì hãy mở lòng mà thương những thứ bình thường… Chính sự đan xen giữa riêng và chung đã tạo ra sức lan tỏa từ những tản văn được chấp bút bởi Lê Hoài Việt, ngang qua những chiêm nghiệm nhẹ nhàng về cách ta học sống và yêu tử tế hơn, biết trân trọng những điều nhỏ bé và tìm thấy bình yên nơi chính mình.
Giữ giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế, giàu chất hoài niệm và độ lắng để tác giả dẫn dắt độc giả cảm nhận tầng nghĩa kép thật đẹp đẽ xuyên suốt tác phẩm: “Hồn phố” gắn với những kỷ niệm sâu đậm trong lòng người và “hồn người” mang những mảnh lòng vương hoài nhớ thương. Và ai cũng có lòng phố của riêng mình để nâng niu và trân trọng, để thấy mình từng sống, từng yêu, và từng thật sự hiện hữu như thế đó!
Tác giả Lê Hoài Việt từng xuất bản tập tản văn “Ở bên này thương nhớ” (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2022). Anh hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ, giảng viên Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.
Theo https://hanoimoi.vn/co-mot-long-pho-o-trong-long-minh-728452.html
