Đang trong giờ làm việc, chị Hà thấy có điện thoại. Số gọi đến không có tên trong danh bạ. Chờ đến hồi chuông thứ 2, chị bấm nút nghe. Vừa cất tiếng a lô thì chị nghe ở đầu dây bên kia tiếng của một cô gái:
– Xin lỗi, đây có phải là máy của cô Hà, con gái ông Khoa không ạ?
Quái lạ, ai mà biết cả tên mình, tên bố mình thế này. Mà bố mình từ quê mới ra lại không có bạn bè ở Hà Nội. Giật mình, chị Hà vội đáp: Dạ vâng, tôi là Hà, con ông Khoa đây ạ. Có việc gì thế chị?
– Cô ơi, cô vào bệnh viện Thanh Nhàn đi, ông bị tai nạn giao thông, hiện đang ở phòng cấp cứu ạ. Cô yên tâm đi cẩn thận, qua khám ban đầu, các bác sỹ bảo ông chỉ bị sây sước nhẹ thôi, các bác sỹ đang rửa vết thương, băng bó cho ông. Chúng cháu ở đây rồi, khi nào cô vào, chúng cháu mới về. Cô yên tâm lái xe cẩn thận cô nhé!
Vội vàng xin phép lãnh đạo phòng, sợ mình lo lắng lái xe không an toàn, chị Hà bắt taxi vào bệnh viện. Vào đến nơi, chị thấy ngồi cạnh giường bệnh của bố mình là hai cô gái trẻ, khoảng chừng 18- 20 tuổi. Ông cụ đang nằm quay mặt ra cửa, thấy con gái vào vội ngồi dậy. Rất nhanh nhẹn, cô gái ngồi bên cạnh bèn đỡ ông dậy và lấy gối kê vào lưng để ông dựa vào tường.
– Con chào bố, cô chào hai cháu. Bố có đau lắm không?
Thấy chị vào, hai cô lễ phép chào và giới thiệu về bản thân. Một cô là Thanh, một cô là Thảo. Cả hai đều sinh sống trên một con phố cổ của Hà Nội, hiện sinh viên năm thứ nhất. Sau những thăm hỏi ban đầu, Thảo mới kể chị nghe. Sáng nay, không phải đến trường, hai đứa rủ nhau đến chơi với cô giáo cũ nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ. Cách nhà cô giáo chừng 500m, chúng đang dừng ở ngã tư vì chờ đèn xanh thì thấy ông cụ qua đường. Cụ đi đúng phần đường dành cho người đi bộ nhưng bị một người cố vượt đèn đỏ va phải. Thấy vậy, Thanh và Thảo bèn ra dìu cụ vào. Sau khi kiểm tra thấy cụ bị chảy máu ở chân, Thảo gọi taxi chở cụ vào bệnh viện để cấp cứu, Thanh đi xe máy vào sau. Tìm trong túi áo thấy có điện thoại, Thảo bèn gọi chị tới… Nghe xong, dù đã yên tâm nhưng vốn tính cẩn thận, chị cho bố đi chụp X quang. Rất may là ông cụ chỉ bị sât sát phần mềm, xương không bị ảnh hưởng gì. Thanh và Thảo ở cùng hai bố con chị trong bệnh viện đến tận lúc chị đưa ông cụ ra xe taxi về nhà mới lễ phép chào để đến nhà cô giáo…
Về nhà, quên cả chân đau, ông cụ cứ luôn miệng khen ngợi: “May quá, hôm nay ra ngõ gặp được người tốt. Đúng là con gái Hà Nội có khác. Vừa xinh đẹp, dịu dàng, vừa lễ phép, lại có trái tim nhân ái, sẵn lòng giúp đỡ người bị hoạn nạn”.
Chăm sóc người cao tuổi
Vân Thu