Nhìn các cháu bé ăn, cô Hát cười vui vẻ và chợt nghĩ: Quán bẩn sẽ làm thức ăn bị ô nhiễm, liệu có giữ được khách lâu nữa không? Mình thật thiếu ý thức, để khách vứt rác bừa bãi trong quán và trước lối vào cổng công viên.
Cô Hát có cửa hàng kinh doanh chè thập cẩm cách cổng công viên gần 100m. Cửa hàng luôn đông khách.
Hầu hết khách đã đến ăn một lần, sau thường quay lại, nên lượng khách quen của cô rất nhiều. Vì quen nên nhiều khi rất xuề xòa như nói chuyện ầm ầm, khiến quán luôn ầm ĩ, xô bàn ghế đứng dậy và để mặc ghế đổ, rơi vãi chè trên bàn, dưới sàn, ném qua cửa sổ, vương đầy ở gần lối vào công viên… cô Hát vẫn nhìn thấy, nhưng tặc lưỡi bỏ qua và cũng không có khách hàng nào kêu ca cả, chỉ những người đến công viên, tới gần cổng là phải nhìn và ngửi mùi bay ra từ đám rác.
Hôm ấy, có một lớp mẫu giáo tổ chức đến công viên chơi, qua quán, dừng lại, thấy bàn ghế không sạch sẽ, nền nhà bừa bộn, cô giáo định cho học sinh quay đi. Một cháu bé ngây thơ hỏi:
- Cô ơi, sao cô để quán bẩn thế.
- Ở lớp các cô thường bảo nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Chúng con ăn xong là phải tự dọn dẹp chỗ của mình và mang bát để vào chậu, đúng nơi quy định. Cháu bé khác chêm vào.
- Đám giấy trên lối đi gần sát cổng công viên có phải là của quán cô không? Cô giáo lên tiếng.
Cô Hát đỏ mặt vì câu hỏi của cô trò.
Cô nhẹ nhàng xin lỗi và nói:
- Nếu không ngon, mời cô và các cháu ăn miễn phí, coi như để chào hàng.
Cô giáo lại gần quầy hàng, kiểm tra.
Trong khi đó, cô Hát đã nhanh tay dọn dẹp bàn, ghế và nền nhà. Gian hàng sạch sẽ, bỗng như rộng hơn.
- Quán lúc nãy bẩn, giờ sạch rồi, mời cả lớp. Cô Hát đon đả.
Những bát chè thập cẩm ngon, rẻ liên tục được bày ra trong những chiếc bát xinh xinh, trên rắc các gia vị thập cẩm và cắm 1 quả sơ-ri đỏ, trình bày đẹp mắt, nhìn thôi đã thấy muốn ăn.
Cô trò tíu tít ngồi vào bàn, vừa ăn, vừa xuýt xoa khen ngợi.
Nhìn các cháu bé ăn, cô Hát cười vui vẻ và chợt nghĩ: Quán bẩn sẽ làm thức ăn bị ô nhiễm, liệu có giữ được khách lâu nữa không? Mình thật thiếu ý thức, để khách vứt rác bừa bãi trong quán và trước lối vào cổng công viên.
Bên kia, những khách hàng quen thuộc của các cô tự dưng thấy ngượng nghịu, họ vội chỉnh lại chiếc khăn trải bàn bị xô lệch, cúi xuống nhặt những mảnh giấy đang vứt lỏng chỏng dưới sàn hay những hạt chè còn rơi rớt trên bàn ăn, cho vào sọt rác dưới gầm bàn.
Cô Hát tranh thủ chạy ra ngoài, nhanh tay dọn dẹp đám rác mà khách đã vứt qua cửa sổ, vương đầy trên đường, gần lối vào công viên.
Từ đấy, quán chè cô Hát ngày càng nổi tiếng và đông khách hơn vì sạch sẽ. Trên tường quán và bên cửa sổ, trước lối vào cổng công viên giờ đây còn treo tấm biển: Giữ gìn sạch sẽ môi trường nơi công cộng.
Thanh Quy
Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm