Mỗi độ Tết đến, Xuân về, người Việt lại đi lễ đầu năm, xin lộc cầu mong bình an, may mắn. Hái lộc đầu xuân là một phong tục truyền thống mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện niềm tin vào sự sinh sôi, khởi đầu tốt đẹp và ước vọng về một năm mới an lành.
Theo tích chuyện xưa, tục hái lộc đầu năm đã có từ thời Hùng Vương. Tương truyền nhân một ngày đầu xuân, Vua Hùng muốn các con mình đi dạy dân làm ăn và trấn cứ các nơi nên đã chọn ngày lành tháng tốt làm Lễ tế Trời – Đất trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ( thuộc tỉnh Phú Thọ) cầu cho mưa thuận gió hòa, muôn dân no ấm. Rồi chờ lúc sang canh, Vua Hùng cùng Hoàng hậu vào rừng hái lộc đầu xuân. Sáng sớm, khi mặt trời ló dạng ở đằng Đông, Vua chia cho mỗi người con một cành lộc và dạy rằng: “Non ở nhà, già đi ấp. Chẵn lên non, còn xuống biển”. Vua Hùng còn căn dặn các con khi đi đường nếu gặp điều gì không may, hãy mang cành lộc còn đượm sương sớm này mà vẩy lên trời thì thú dữ, tà ma sẽ bỏ chạy, không thể làm hại được.

Trong cuốn “Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua Tết Lễ Hội Hè”, nhà nghiên cứu văn hóa Toan Ánh viết: “Đi lễ đình, chùa, miếu, điện xong, lúc trở về người ta có tục hái một cành cây mang về ngụ ý là “lấy lộc” của Trời đất, Thần Phật ban cho. Trước cửa đình cửa đền, thường có những cây đa, cây đề, cây si cổ thụ, cành lá xùm xòa, khách đi lễ mỗi người bẻ một nhánh, gọi là cành lộc. Cành lộc này mang về người ta cắm trước bàn thờ cho đến khi tàn khô”.
Theo quan niệm xưa, lộc là biểu trưng của điều lành, của phúc đức và niềm tin thiện lành. Việc hái lộc vốn chỉ mang tính tượng trưng, thể hiện tấm lòng thành kính với Trời – Phật – tổ tiên. Tuy nhiên, những năm gần đây, tại một số di tích, đền, chùa và khu vực công cộng vẫn còn xảy ra tình trạng bẻ cành, ngắt lá, chặt cây để “lấy lộc”. Tục hái lộc đầu xuân đã bị hiểu sai lệch, mang khía cạnh tiêu cực. Hình ảnh nhiều người đi hái lộc bằng cách cố sức trèo lên cây bẻ cả cành to, chọn lộc to, lộc đẹp… Nhiều người khi đi lễ trong đêm trừ tịch – lễ giao thừa còn vác dao đi chặt cây về làm lộc, rồi ngắt hoa, lấy trộm chậu cây trang trí ở những nơi công cộng… Hành vi này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường, làm xấu hình ảnh đô thị, mà còn đi ngược lại ý nghĩa tốt đẹp của phong tục truyền thống, khiến “xin lộc” vô tình trở thành “làm hại lộc”. Lộc không nằm ở cành cây mang về nhà, mà nằm ở tâm trong – ý thiện – hành vi đẹp. Một năm mới an lành không thể bắt đầu bằng việc làm tổn thương cây xanh, phá vỡ cảnh quan và di sản chung của cộng đồng.
Hà Nội là thành phố của cây xanh, hồ nước và những không gian văn hóa lâu đời. Mỗi hàng cây, mỗi tán lá đều góp phần làm nên vẻ đẹp thanh lịch, văn minh của Thủ đô. Bảo vệ cây xanh chính là bảo vệ môi trường sống, bảo vệ giá trị văn hóa và hình ảnh Hà Nội.
Vậy nên, bảo vệ cây là bảo vệ rừng, “rồi rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất cho quê hương”. Tôn trọng cây xanh là tôn trọng môi trường sinh thái xung quanh chúng ta – lá phổi xanh của loài người.
Hái lộc có rất nhiều cách chứ không nhất thiết phải bẻ cành, bứt cây. Sau lễ Giao thừa hoặc đi lễ đầu năm, người dân có thể mua vài cây mía hoặc một chậu cây nhỏ,… như là một hình thức hái lộc. Hoặc nếu có đi lễ chùa, lễ đền, đình, miếu, chúng ta chỉ cần thành tâm cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái, dân an, mùa màng tươi tốt, cầu cho mọi người đều bình an, hạnh phúc… Đó hẳn đã là điều tốt lành chúng ta có thể gieo cho mình./.
