Không nên vì vội vàng, vì thói quen xấu mà có những việc làm để lại ấn tượng không tốt trong tâm hồn trong trẻo của con trẻ, đi ngược lại những điều hay, lẽ phải mà thầy cô và chính bản thân mình vẫn dạy dỗ, nhắc nhở con.
Đón con ở cổng trưởng đúng giờ, chị Yến thấy con bé có vẻ khang khác mọi hôm, không tươi cười, không ríu rít chuyện trò. Sờ trán con, chị thấy bình thường. Trên đường về, chị gặng hỏi mãi nhưng con bé chỉ đáp “Con không sao đâu. Mẹ cứ đi đi!”. Sau bữa cơm tối, khi cả nhà quây quần xung quanh bàn nước, nó đưa mắt nhìn bố, mẹ rồi nói:
– Bố, mẹ ạ, từ mai con sẽ tự đi học. Con không muốn bố hay mẹ đưa đón. Cả bố và mẹ đều không phải là tấm gương tốt.
Lời nói phát ra từ cái miệng xinh xắn của đứa con gái sắp bước vào lớp 1 khiến vợ chồng chị Yến nhìn nhau lo lắng. Sau ít giây trấn tĩnh lại, chị Yến nhẹ nhàng:
– Sao vậy con? Làm sao bố mẹ có thể yên tâm khi để con tự đi học được. Từ nhà đến trường phải sang đường, qua hai ngã tư, xe cộ đông đúc nguy hiểm lắm, mẹ không đồng ý đâu.
Minh họa: Mỹ Hạnh
Anh Lâm kéo con vào lòng. Vừa vuốt những sợi tóc tơ mềm mại của con, anh vừa thủ thỉ:
– Con gái à, tự đi về cũng là một việc tốt nhưng con còn quá nhỏ để có thể tự đi về. Từ trước đến nay, bố mẹ luôn thu xếp để đến đón con đúng giờ mà. Có việc gì thì con nói ra để bố mẹ biết.
– Hôm nay ở lớp con, cô giáo bảo là, trẻ em phải luôn vâng lời người lớn. Người lớn là tấm gương tốt cho trẻ em noi theo. Cô dạy chúng con khi ra đường, đèn xanh thì được đi, đèn đỏ phải dừng lại. Cô còn dạy chúng con phải giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi…Nhưng con thấy bố mẹ không phải là tấm gương tốt của con!
Cả hai vợ chồng chị Yến đều hốt hoảng đồng thanh:
– Con nói rõ ra đi. Bố, mẹ sai ở điểm nào?
– Mấy lần chở con đi học, qua ngã tư, con thấy đèn đỏ rồi mà bố vẫn phóng xe ào qua. Sáng nay lúc đưa con đến trường, mẹ mua thẻ điện thoại, mẹ đọc, bấm bấm điện thoại xong cũng vứt luôn thẻ xuống đường. Qua ngã tư, mấy cô đưa cho mẹ tờ giấy gì đó, mẹ bảo “Lại quảng cáo vớ vẩn” rồi cũng vứt xuống đường luôn. Như thế là không đúng, không tốt.
– Bố như thế là sai rồi. Bố xin lỗi con. Từ mai bố không như thế nữa. Bố sẽ không vượt đèn đỏ nữa. Con gái lại cho bố đưa đi học nhé.
– Mẹ cũng biết lỗi rồi. Mẹ hứa sẽ không vứt rác bừa bãi. Phải bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung con nhỉ.
– Vậy bố mẹ phải móc tay hứa với con nhé. Nếu bố, mẹ vi phạm là con giận, không chơi với nữa đâu!
Người lớn là tấm gương cho con trẻ trong chấp hành Luật Giao thông đường bộ
Đêm ấy, sau khi bé Thảo đã ngủ say, chị Yến và anh Lâm còn thức một lúc lâu nữa mới ngủ. Những lời ngây thơ, thật thà của con trẻ đã khiến anh chị phải suy nghĩ, bàn bạc nhiều điều. Hóa ra, bậc làm cha mẹ không chỉ cần quan tâm, chăm lo chu đáo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, tạo điều kiện cho con được phát triển cả thể chất lẫn tinh thần mà còn phải nêu gương tốt cho con từ những việc nhỏ nhất. Không nên vì vội vàng, vì thói quen xấu mà có những việc làm để lại ấn tượng không tốt trong tâm hồn trong trẻo của con trẻ, đi ngược lại những điều hay, lẽ phải mà thầy cô và chính bản thân mình vẫn dạy dỗ, nhắc nhở con. May mà con bé nói ra sớm, để anh chị biết và rút kinh nghiệm. Anh và chị nhắc nhau từ nay phải cẩn thận trong lời ăn, tiếng nói, trong giao tiếp, ứng xử và trong từng hành động, việc làm dù là nhỏ nhất để trở thành tấm gương tốt cho con noi theo.
Khánh Hoàng