Văn hoá đời sống

Lòng tự trọng

Đứng đợi bạn ở Trường Đại học Kiến trúc, chị Minh thấy một cụ già gần 90 tuổi dáng người gầy còm khắc khổ, râu tóc bạc phơ đạp chiếc xe cà tàng đi bán chuối. Lưng còng nhưng cụ vẫn cố gắng đạp xe trông thật xót xa. Mải nhìn cụ với sự thương […]

Đứng đợi bạn ở Trường Đại học Kiến trúc, chị Minh thấy một cụ già gần 90 tuổi dáng người gầy còm khắc khổ, râu tóc bạc phơ đạp chiếc xe cà tàng đi bán chuối. Lưng còng nhưng cụ vẫn cố gắng đạp xe trông thật xót xa. Mải nhìn cụ với sự thương cảm, chợt phía trước chị Minh – giọng ngọt ngào của một người phụ nữ cất lên:

  • Cụ ơi, dừng lại cho con mua nải chuối với ạ.
  • Vâng. Vừa trả lời, cụ già vừa căng sức ghìm chiếc xe không ăn phanh rồi lập cập bước xuống dắt xe vào lề đường.

Tuổi đã cao nhưng cụ già vẫn hăng say lao động

Sau một hồi quan sát người phụ nữ lựa chọn nải chuối, chị Minh thấy người phụ nữ hỏi giá tiền, thực tế nải chuối giá chỉ 25.000 đồng nhưng người phụ nữ đưa cho cụ tới 100.000 đồng và bảo cụ không cần trả lại rồi nhanh chóng bước đi. Vậy mà cụ vẫn tập tễnh chạy theo:

  • Chị…chị…ơi nhận giúp tôi tiền thừa với.

Thương cụ, người phụ nữ đành phải dừng lại ân cần nói:

– Con thấy cụ vất vả nên con biếu cụ cốc nước, mong cụ nhận cho con vui!

– Cảm ơn tấm lòng của chị, chị không mặc cả là tôi đã có lãi rồi.

Trả tiền thừa xong, cụ quay trở lại chỗ dựng xe chuối, chị Minh lại thấy một phụ nữ nữa (hình như khách quen) đưa cho cụ 50.000 đồng và giải thích:

– Cụ ơi, nhà con còn chuối mua của cụ hôm trước, nay gặp cụ tiện thể con muốn “đặt hàng” trước, hôm nào hết con lấy chuối sau. Cụ già nhất quyết chối từ:

– Chị không lấy chuối nên tôi không thể nhận tiền của chị được. Cảm ơn chị nhiều. Tôi đi chị nhé. Miệng móm mém, cụ mỉm cười thật tươi rồi lần lần đạp xe đi.

Tấm lòng của cụ bán chuối “nghèo cho sạch, rách cho thơm”

Nhìn cụ già ở tuổi xưa nay hiếm vẫn cần mẫn lao động, kiếm những đồng tiền chân chính bằng mồ hôi, sức lực của mình khiến chị Minh vô cùng nể phục. Nể phục hơn nữa bởi tấm lòng tự trọng của cụ “nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Chứng kiến việc làm của cụ, tấm lòng thơm thảo của người đi đường, chị Minh rất cảm động. Cuộc sống thời nay cần lắm  những con người như thế, những tấm lòng như thế!.

Sông Hương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *