…những con cá chết dọc bờ biển miền Trung chỉ là hậu quả một cách cụ thể của những gì chúng ta đã và đang làm đối với đất nước của mình từ mấy chục năm nay rồi.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều luôn có những quan điểm thẳng thắn về các vấn đề xã hội (Ảnh: Thể thao văn hóa)
Cả nước đang đang bày tỏ thái độ với không ít nổi giận về vụ cá chết bằng nhiều hình thức khác nhau, không chỉ trên biển,mà còn ở sông trên báo chí chính thống và các mạng xã hội. Nguyên nhân có lẽ đã quá rõ ràng, nhưng một số cơ quan và một số người có trách nhiệm lại đang chậm trễ, né tránh câu trả lời về nguyên nhân thực sự của cái chết này. Và lẩn trốn câu trả lời ấy là gián tiếp có tội với đất nước.
Theo cái nhìn có thể là thiển cận của mình, tôi nghĩ rằng, những con cá chết dọc bờ biển miền Trung chỉ là hậu quả một cách cụ thể của những gì chúng ta đã và đang làm đối với đất nước của mình từ mấy chục năm nay rồi. Hình ảnh cá chết ngập tràn ven biển làm chúng ta choáng váng và nhận ra một cách cụ thể mối đe dọa quá lớn đối với đời sống con người Việt Nam. Nhưng thực tế, chúng ta đã và đang chết những cái chết còn khủng khiếp hơn nhưng vì những cái chết đó không hiện ra ở mức làm cho thị giác chúng ta bị chấn thương quá nặng.
Từ hai mươi năm trước, không ít người chúng ta trong đó có tôi đã lên tiếng về những cái chết này. Tôi đã viết hàng chục bài báo nói thẳng về những cái chết đó và đưa ra nguyên nhân của những cái chết. Tất cả những bài viết của mọi người là một “ lời tiên tri” về những gì sẽ xảy ra. Và những điều đó đã xảy ra.
Đó là những cái chết của những hồ nước bị chúng ta san lấp hoặc lấn chiếm để xây dựng. Chính quyền thì cho phép xây khách sạn và nhiều công trình khác sát hồ nước, trên hồ nước, người dân thì tự cho phép mình lấn chiếm xây nhà cửa và tha hồ đổ rác xuống các hồ nước và các con sông. Hình như, người Việt Nam không hề thay đổi thái độ của họ đối với thiên nhiên và môi trường. Ngày ngày, họ cùng những nhà máy, các khu công nghiệp xả rác và chất thải độc hại xuống các hồ nước và các dòng sông. Trong rất nhiều người dân có ý thức và trách nhiệm với sự sống của con người thì một bộ phận không nhỏ người Việt Nam chỉ vì lợi ích cá nhân mình mà gián tiếp làm ra những cái chết cho xã hội.
Cá chết hàng loạt ở biển miền Trung khiến ngư dân điêu đứng (Ảnh: Tiền Phong)
Đó là cái chết của những cánh rừng mà quá nhiều người dân thi nhau tàn phá cùng với trình độ quản lý kém, không ít người vô trách nhiệm và có lúc tiếp tay cho những kẻ tàn phá rừng của những cơ quan có trách nhiệm. Người ta thi nhau chặt phá cây từ những cái cây ở làng quê, đến những loài cây ở thành phố và những loài cây trong những cánh rừng.
Đó là cái chết bởi chất thải độc hại từ các khu công nghiệp và bệnh viện. Đã có những điều tra cho thấy kết quả khủng khiếp về chất thải bệnh viện. Có lẽ vì chúng ta không được nhìn thấy hành trình cụ thể của những chất thải độc hại ấy mà chúng ta có phần yên tâm về sự sống của mình chăng? Chẳng lẽ chúng ta chưa được cảnh báo từ những làng ung thư ở Việt Nam từ rất nhiều năm trước.
Đó là cái chết từ những tai nạn giao thông. Mà cái chết này hầu hết là do chính ý thức của chúng ta. Chúng ta đã thỏa mãn sự tùy tiện của chúng ta cùng với những lợi ích ngớ ngẩn là đi nhanh hơn người khác, lấn đường của người khác trong khi điều khiển phương tiện giao thông và gây ra cáichếtcho chính mình và người khác. Mỗi năm có khoảng một vạn người chết vì tai nạn giao thông. Nếu chúng ta xếp những người chết vì tai nạn giao thông dọc đường như những con cá chết dọc ven biển thì chúng ta sẽ thấy kinh hoàng gấp nhiều lần sự kinh hoàng về cá chết.
Đó là những cái chết từ chính thức ăn trên bát đĩa của chúng ta. Vì lợi nhuận mà chúng ta nuôi trồng thực phẩm bằng cách dùng những chất độc hại không được phép. Và cứ thế, hàng ngày chúng ta truyền độc hại vào chính cơ thể chúng ta. Chúng ta dùng thịt thối bán cho chúng ta. Chúng ta dùng chất độc ướp thịt cá, rau quả để bán cho chúng ta. Một điều quái dị là: Chúng ta không thể chịu được khi biết một kẻ bán cho chúng ta thực phẩm độc hại. Nhưng chính chúng ta lại vẫn hàng ngày làm rathực phẩm độc hạibán cho chính đồng loại của mình. Mới đây báo đã có những phóng sự về những người trồng rau. Họ trồng một luống rau để bán và một luống rau để ăn. Đấy là cái gì? Đấy là lòng tham và sự ích kỷ đến độc ác. Thực tế này thì ai cũng biết.
Và đó là cái chết văn hóa trong đời sống chúng ta. Theo tôi, đây là cái chết “GỐC”. Bởi khi chúng ta không còn văn hóa thì chúng ta có thể làm mọi điều tệ hại đối với cộng đồng. Cá chết chỉ là một điểm chết trong nhiều điểm chết. Những tập đoàn kinh tế nước ngoài không vì lợi ích của chúng ta là đương nhiên. Nhưng chính chúng ta, người Việt Nam, cũng không vì lợi ích của đồng bào mình. Đau đớn là vậy!
Bây giờ, nếu chúng ta không làm rõ vụ cá chết thì nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục trao “quyền” cho những kẻ đang hủy hoại môi trường của đất nước chúng ta . Và như vậy, vụ cá chết chỉ là một trong biết bao “cái chết” trước đó và chỉ là một trong những “cái chết” tiếp theo trong tương lai mà thôi.
Nguyễn Quang Thiều
Theo MaskOnline