Di sản – Bảo tồn

Những lá thư không tem kể câu chuyện của một thời hoa lửa

Chiều 24/4, Bảo tàng Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm “Hậu phương và tiền tuyến – Những lá thư không tem” như một nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại.

Tọa đàm đã mang đến những giây phút xúc động nhưng đầy tự hào về những người lính năm xưa

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chương trình không chỉ là lời tri ân gửi tới thế hệ cha anh, mà còn là dịp để những câu chuyện tưởng chừng đã ngủ yên được đánh thức, lay động trái tim người nghe hôm nay.

Từ dòng hồi ức nơi tiền tuyến khốc liệt – nơi tuổi trẻ được thử thách bằng máu, nước mắt và lý tưởng – ông Nguyễn Xuân Thuần, nguyên sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp I, người từng trực tiếp chiến đấu trong Sư đoàn 308 tại chiến trường Quảng Trị, đã mang đến những câu chuyện chân thực, giản dị mà thấm đẫm tinh thần quả cảm của một thế hệ. Ông kể về ngày 6/9/1971 – ngày lên đường nhập ngũ trong đợt tổng động viên đầu tiên của miền Bắc, cũng là ngày khai sinh của “Đội quân 6971” – những sinh viên rời xa giảng đường để bước vào chiến trường.

Người lính năm xưa kể những câu chuyện chân thực, giản dị mà thấm đẫm tinh thần quả cảm của một thế hệ

Giữa sân trường năm ấy, trong khí thế sục sôi, thầy cô và bạn bè tiễn chân nhau với niềm tin và quyết tâm. Nhưng ẩn sau đó là những lựa chọn lặng lẽ: ông viết đơn nhập ngũ mà không báo cho gia đình, bởi đã xác định “đi là không hẹn ngày trở về”. Những chia sẻ mộc mạc về việc ít viết thư về nhà – bởi thư báo bình an nhưng chưa chắc người viết còn sống khi thư đến – đã khiến cả khán phòng lặng đi.

Chính từ những trải nghiệm ấy, những vần thơ được ông viết trong cuốn nhật ký trở thành tiếng lòng chân thực của người lính: “Có nơi nào như đất nước tôi không/ Thư không tem mà đến tay người nhận/ Đó là lúc lính bọn tôi ra trận/ Xe xuất phát rồi, thư không kịp dán tem…”.

Những kỷ vật không chỉ là ký ức cá nhân mà còn là chứng tích sống động của một thế hệ đã đi qua lửa đạn

Những câu thơ gói trọn một hiện thực đặc biệt của chiến tranh – nơi thời gian không chờ đợi, nơi những lá thư trở thành sợi dây mong manh nối liền sự sống và niềm tin. Những kỷ vật ông trao tặng, từ cuốn nhật ký đến những trang viết vội, vì thế không chỉ là ký ức cá nhân mà còn là chứng tích sống động của một thế hệ đã đi qua lửa đạn với tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ.

Nếu tiền tuyến là nơi đối diện với cái chết, thì hậu phương là nơi lặng thầm chịu đựng những khoảng trống và những chờ đợi kéo dài trong vô định. Câu chuyện của bà Vũ Thị Lui đã đưa người nghe chạm đến một góc khác của chiến tranh – nơi tình yêu không ồn ào nhưng sâu nặng và bền bỉ. Mối tình giữa bà và liệt sĩ Trần Minh Tiến là một bản tình ca dang dở, được viết nên bằng những lần gặp gỡ vội vàng và những lá thư chất chứa nhớ thương.

Bà Vũ Thị Lui và những kỷ vật của mối tình giữa bà và liệt sĩ Trần Minh Tiến

Tuổi trẻ của họ từng có những dự định giản dị như một đám cưới, nhưng chiến tranh đã khiến tất cả phải gác lại. Bà kể về lần giận hờn khi người yêu không trở về tổ chức hôn lễ như đã hứa, để rồi sau đó mới hiểu rằng sự im lặng ấy là cách người lính không muốn trao thêm gánh nặng cho người ở lại. Cuộc gặp gỡ cuối cùng – khi ông Tiến tranh thủ đi bộ hàng chục cây số chỉ để chào người yêu trước khi vào chiến trường miền Nam – đã trở thành ký ức không thể phai mờ. Những lá thư thời chiến, giản dị và không tem, trở thành nơi gửi gắm niềm tin, nỗi nhớ và cả những điều chưa kịp nói thành lời.

Nối tiếp hai mạch ký ức ấy là sự xuất hiện của Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng – người được ví như “người kết nối” giữa những mảnh ghép rời rạc của lịch sử. Hơn 20 năm bền bỉ sưu tầm, ông đã góp phần làm sống lại hàng nghìn câu chuyện thông qua những lá thư, cuốn nhật ký và kỷ vật chiến tranh. Không chỉ khởi xướng cuộc vận động biên soạn “Những lá thư thời chiến Việt Nam”, ông còn là người “se duyên” cho câu chuyện của liệt sĩ Trần Minh Tiến đến với công chúng, đồng thời sáng lập tổ chức “Trái tim người lính” – nơi lưu giữ và lan tỏa những giá trị nhân văn từ quá khứ.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng chia sẻ tại buổi tọa đàm

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện ký ức, tọa đàm còn mở ra những định hướng cho tương lai của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Chia sẻ tại chương trình, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Đặng Văn Biểu bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tương tự. Ông nhấn mạnh, những hiện vật lịch sử không nên chỉ nằm im trong tủ kính, mà cần được kể lại, được lan tỏa thành những câu chuyện sống động, giàu cảm xúc – để thế hệ trẻ hôm nay không chỉ hiểu mà còn khắc sâu, trân trọng và gìn giữ những giá trị mà cha ông đã để lại.

Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Đặng Văn Biểu chia sẻ tại chương trình

Khép lại buổi tọa đàm, những câu chuyện từ tiền tuyến, hậu phương và người lưu giữ ký ức hòa quyện, tạo nên một dòng chảy cảm xúc sâu lắng. Những lá thư không tem – tưởng chừng giản dị – lại trở thành chứng nhân lịch sử, là cầu nối giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về một thời hoa lửa.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giá trị mà nó để lại vẫn còn nguyên vẹn. Trong không gian của Bảo tàng Hà Nội, ký ức ấy không chỉ được lưu giữ, mà còn được đánh thức – để tiếp tục sống và truyền cảm hứng cho những thế hệ mai sau.

Vy Vy

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *