Nhà bà Tâm ở trong ngõ một khu phố lớn. Phố lớn, đường rộng, người thì đông, nhưng ngõ nhà bà lại quá nhỏ, 2 người đi xe máy ngược chiều là phải nhường nhau, đã thế 2 bên nhà nhìn cổng vào nhau, chỉ cần 1 chiếc xe máy rẽ vào nhà nào đó, thì ôi thôi tắc cả đoạn đường. Phải 15, 20 phút sau con ngõ mới thông. Từ đâu ra mà lắm xe máy thế, trong ngõ sâu mà không yên tĩnh lúc nào. Đầu bà lại hay đau bởi cái chứng rối loạn tiền đình.
Mấy tháng nay, bà Tám hàng xóm có con dâu mới. Cô ở quê lên, chưa có việc làm ổn định. Mẹ chồng liền nghĩ ra cách đục tường, mở cửa sổ bày bán hàng vặt. Một tấm gỗ chòi hẳn ra nửa ngõ bày đủ thứ hàng, từ mớ rau, quả trứng, thịt lợn, đỗ, lạc, đậu phụ, gói bánh, gói kẹo, bim bim, dưa hành…Đoạn ngõ lại đông người hơn bởi cảnh mua, bán, từ sớm cho đến tận tối khuya. Bất tiện hơn nữa là xạp hàng chiếm hết lối đi lại của mọi người, khiến con ngõ ách tắc nhiều hơn.
-Bà Tám ơi, bà nên dẹp quán gọn lại cho ngõ thông thoáng, nhân dân đi lại thuận tiện, bà à. Một hôm, bà Tâm đi sang và đặt vấn đề.
-Tôi buôn bán 1 chút ở tại nhà, có gì đâu mà bà phải thắc mắc.
– Là tôi cũng muốn ngõ mình phong quang, thông thoáng thôi bà ạ.
– Bà cứ kệ tôi.
Bà Tâm đi về nhà mà lòng buồn rười rượi. Cái ngõ nhỏ của bà tắc vẫn hoàn tắc, chẳng ai nói gì.
-Bà Tám này, bà nên dẹp gọn quán vào. Ít ngày sau, bà Tâm lại sang.
-Ơ hay bà này, cứ nói linh tinh mãi thế?
-Không, là tôi nói thật lòng đấy, hàng xóm với nhau, tôi khuyên bà chân tình, bà đã vi phạm an toàn giao thông, bày bán hàng ra ngoài đường, làm cản trở mọi người đi lại.
– Đâu, tôi có bày ra đường đâu, tôi bày ở nhà tôi đấy chứ.
– Đúng là bà bày ở nhà mình, nhưng bà đã để cái xạp hàng từ cửa sổ chòi hẳn ra đường đây này, thế chẳng là vi phạm giao thông công cộng ư? Phải dẹp đi thôi.
– …
Bà Tám làm mặt giận, không trả lời, từ đấy 2 nhà không chơi với nhau nữa. Bà Tám nhiều lúc tặc lưỡi nghĩ mình nhiều chuyện, đấy là ngõ chung, đường chung của mọi người chứ đâu phải mình bà, phận sự gì mà bà hay chuyện?
Thế rồi, một hôm có cháu học sinh đi học muộn, đạp xe vội vàng qua ngõ. Khi đi ngang qua nhà bà Tám, vì không tránh kịp chiếc xe máy đi ngược chiều nên cháu bị ngã. Ghi đông chiếc xe ngoắc vào xạp hàng, làm hàng đổ, vỡ tung tóe xuống đất. Rất may mọi người đã xúm lại đỡ cậu bé lên, cậu chỉ bị xây xước chân tay, nhưng quần áo bẩn hết. Bà Tám chạy ra, nâng xe đạp lên. Nhìn cậu bé, nhìn mọi người và những đám hàng rơi vãi lung tung, lúc ấy bà mới nhận ra sai sót của mình.
-Đúng là phải dẹp gọn lại. Bà chợt nghĩ và nhìn sang bà Tâm, lúc ấy đang nhặt cặp lên giúp cậu bé.
Ngay hôm sau, cái xạp hàng được thu gọn lại, không chìa hẳn ra đường nữa.
Nhìn thấy vậy, bà Tâm rất vui. Bà chạy sang nhà bà Tám, cùng bà sắp xếp lại hàng, vừa làm, 2 bà vừa nói chuyện thật vui.
Thanh Quy