Văn hóa

Thú chơi tranh Tết của người Việt

Tranh Tết từ lâu đã trở thành một tập quán, một thú chơi của người dân Việt Nam. Và không chỉ kẻ có tiền mới chơi tranh, người ít tiền cũng có thể chơi tranh. Nó là một phần không thể thiếu trong không gian của ngày Tết cổ truyền xưa kia. Tranh Tết là […]

Tranh Tết từ lâu đã trở thành một tập quán, một thú chơi của người dân Việt Nam. Và không chỉ kẻ có tiền mới chơi tranh, người ít tiền cũng có thể chơi tranh. Nó là một phần không thể thiếu trong không gian của ngày Tết cổ truyền xưa kia. Tranh Tết là một phần hồn Việt trong lành, nhân hậu và đồng thời cũng là nơi lưu giữ những giá trị tâm linh sâu sắc. Những màu sắc rực rỡ như khơi gợi nên cảm giác mới mẻ ấm cúng rộn rã sắc xuân trong mỗi gia đình của người Việt.

Những ngày trước tết, người Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) mang tranh đi bán khắp nơi, người khắp nơi về đây cất tranh. Tranh Hàng Trống (Hà Nội) cũng rậm rịch trước đó vài tháng, in in, vẽ vẽ và trưng bày với một số lượng lớn các mẫu hàng hơn thường ngày cho dù lượng khách của thể loại tranh này kén hơn.

1

Tranh Đông Hồ thường được tạo ra bằng cách in chồng các ván màu lên nhau, sau đó bản nét được in cuối cùng để tạo nên thần thái của tác phẩm. Trong khi đó ngược hoàn toàn toàn qui trình này, tranh Hàng Trống là thể loại tranh được in một lần bản nét, để làm xương sống cho tác phẩm sau đó người nghệ nhân phải gia công bằng việc tô phẩm màu lên, và bằng cái tài tài khéo léo của mình để tạo ra đậm nhạt, sáng tối. Do đó, tuy cùng một bản in như nhau nhưng tuỳ cảm hứng của người tô mà các tác phẩm tranh Hàng Trống vẫn có sự khác biệt nhau rõ rệt.Người ta cho rằng tập quán chơi tranh lâu đời này xuất phát điểm từ thời Lý (1010 -1225) và nhà Trần (1225 – 1400), nhưng thực tế lại không có một bằng chứng xác thực nào cả. Chỉ biết rằng nghề làm tranh với sự tinh tế đa dạng cũng như sự khác biệt giữa đề tài và kỹ thuật in của hai dòng tranh này từ lâu đã trở nên nổi tiếng.

Với các đặc trưng này thì kích cỡ các thể loại tranh của hai dòng tranh này cũng hoàn toàn khác nhau. Kiểu in nhiều bản màu của tranh Đông Hồ chỉ cho phép in trên giấy khổ nhỏ, thì mới có thể in nhanh và chính xác các chi tiết. Trong khi đó đối với tranh Hàng Trống kiểu in một lần rồi tô màu, lại cho phép các nghệ nhân làm tranh có thể sáng tác ra các mẫu tranh có khổ lớn và đi sâu hơn vào các chi tiết tỷ mỷ.

Điều này còn liên quan trực tiếp đến thú chơi tranh của người người xưa và nhu cầu trang trí nhà cửa sao cho hài hoà. Đối với nông thôn, các gia đình nghèo, nhà tranh vách đất, thì việc mua một tờ tranh nhỏ với giá phải chăng là điều hoàn toàn có thể. Khổ tranh bằng lá mít cũng rất thích hợp để có thể dán bất cứ đâu trong nhà mang lại một không khí vui tươi rộn rã.

Còn đối với người thị thành, việc treo tranh, chơi tranh không đơn giản là chơi cho có không khí Tết, mà bức tranh còn đồng thời là vật trang trí để kiến tạo nên được một không gian sang trọng và quí phái, và chứng tỏ được cái lễ giáo gia phong của gia đình.

Đề tài trong tranh Đông Hồ và Hàng Trống cũng vô cùng phong phú và đa dạng. Nhưng đã là tranh treo tết thì bao giờ cũng mang một nội dung là cầu chúc cho những gì tốt đẹp. Những bức tranh chính là những câu chúc cho gia chủ một năm phát tài phát lộc.

Như Tiến Tài, Tiến Lộc, là những bức tranh luôn được người dán ở cổng như muốn mời gọi thần tài đến nhà. Hay bộ tranh Phúc – Thọ với câu chúc “Phúc như đông hải” và “Thọ tỷ Nam sơn”, là những chữ được viết lấy hình sau đó trong các chữ lại được minh hoạ cho nội dung câu chúc.

Đây cũng là cách thức chơi thư họa đồng nguyên của người Việt. Nhiều bức chữ phúc được khắc vẽ một cách rất cầu kỳ có tới 24 hình ảnh về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, hay trong chữ Thọ có vẽ tới 28 chòm sao; phần lớn thuộc về dòng tranh Hàng Trống, bởi thẩm mỹ của giới thị dân bao giời cũng trọng cái tinh tế, tỷ mỷ và cầu kỳ. Các bức tranh này bào giờ cũng được gia chủ treo ngay ở gian giữa và đăng đối sang hai bên.

Ngoài ra trong dòng tranh Hàng Trống còn có một số những tranh đơn cũng được treo vào dịp tết như “Cá chép trông trăng” hay “múa rồng”. Một cái thì nói lên triết lý âm dương của người phương Đông về âm dương giao hoà, một cái là lời cầu chúc cho một năm phồn thịnh, đem không khí xuân sắc tưng bừng đến nhà.

Hai bức tranh này cũng xuất hiện trong dòng tranh Đông Hồ, nhưng mang nhiều chất mộc mạc giản dị hơn. Một số những đề tài khác lại nói lên những mong muốn sâu xa của người dân về một cuộc sống đầy đủ ấm no hạnh phúc. Như trong tranh Đông Hồ là “Gà đàn”, “Lợn đàn” –tượng trưng cho khát vọng sung túc cả năm. Hay tranh trẻ con như “vinh hoa”, “phú quí” là những cậu bé mũn mĩn ôm gà, ôm vịt tượng trưng cho điềm phúc.

Đầu năm mới cũng là dịp người ta quét tước nhà cửa, sửa soạn lại ban thờ, do vậy các tranh mang đề tài tín ngưỡng cũng được bày bán khá nhiều trong dịp tết như tranh ông Công, ông Táo. Trong các đền phủ thì là các tranh như Tam toà Thánh Mẫu, hay tứ phủ, tranh vẽ về các ông Hoàng… Hay các tranh ngũ quả cũng được nhiều người treo để thay thế cho những bức tranh của năm ngoái.

Một số năm gần đây, việc chơi tranh Tết dân gian có xu hướng quay trở lại. Việc đóng khung tre cho những bức tranh dân gian Đông Hồ là một cách thức mới để họ có thể tìm được sự hoà hợp giữa cái truyền thống và khung cảnh của một phòng khách hiện đại. Còn các tranh Hàng Trống với dạng trục cuốn lại tạo nên sự sang và quí phái vốn có.

Ngày nay, tìm mua được một bức tranh Hàng Trống để chơi Tết cũng không phải là dễ. Cả dòng tranh này chỉ còn một nghệ nhân duy nhất là ông Lê Đình Nghiêm.

Tuy rằng thú chơi tranh của người Việt ngày nay cũng không còn thuần nhất như thuở xa xưa. Các tranh in sẵn của Trung Quốc tràn ngập trên thị trường, khiến các thể loại tranh dân gian có phần bị lép vế. Đã có sự thay thế vị trí của các bức Tiến Tài, Tiến Lộc, Vinh Hoa, Phú quí bằng những tranh em bé ôm những thỏi vàng được dán trước cổng nhà hay cửa hiệu, hay tranh cá, tranh rồng chế tác bằng vi tính được treo và dán ở khắp nơi.

Tuy nhiên, trông các bức vẽ được in hàng loạt ấy có vẻ hào nhoáng nhưng hẳn nhiên không đem lại mỹ cảm. Do đó, đối với người sành chơi, thì tranh dân gian Việt Nam vẫn là những tác phẩm đẹp giản dị mà tinh tế. Cái chân giá trị, cái tinh cái quí sẽ vẫn luôn được bảo tồn như thể truyền thống luôn chảy trong huyết quản của mỗi con người Việt Nam.

Phương Uyên

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *