Những chuyến tàu đi qua tuyến lửa, những người lái tàu trong buồng máy giữa mưa bom, những cán bộ, công nhân ngày đêm giữ đường, giữ cầu… Tại tọa đàm “Lửa trên đường ray”, ký ức về một thời gian khó được kể lại bởi chính những người từng sống và làm việc trên những tuyến đường sắt thời chiến, để lịch sử không chỉ được lưu giữ trong hiện vật mà còn được tiếp nối qua câu chuyện của con người.
Tọa đàm được tổ chức bởi Bảo tàng Hà Nội vào sáng 10/9 nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Không kể lịch sử bằng những con số, chương trình lựa chọn ký ức của những người từng trực tiếp làm việc trên đường sắt làm điểm tựa. Qua lời kể của các nhân chứng, những chuyến tàu thời chiến hiện lên cùng công việc của người lái đầu máy, người giữ đường, sửa cầu, khắc phục hậu quả bom đạn, góp phần giữ cho tuyến vận tải luôn thông suốt.
Từ những chuyến tàu thời chiến đến câu chuyện về con người
Trong những năm tháng chiến tranh, đường sắt giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm vận chuyển, kết nối hậu phương với tiền tuyến. Phía sau mỗi chuyến tàu là những con người làm việc trên đường ray, trong đầu máy, tại các ga và trên những công trình cầu đường bị đánh phá.
Tại tọa đàm, nguyên tài xế trưởng Phạm Văn Cung, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, chia sẻ về quá trình học tập, rèn luyện để trở thành người lái tàu, đồng thời giới thiệu những hiểu biết về đầu máy hơi nước và công việc của tổ lái. Qua câu chuyện của ông, công chúng hiểu thêm rằng, phía sau mỗi chuyến tàu an toàn là sự phối hợp chặt chẽ của cả một tập thể; trong chiến tranh, yêu cầu ấy càng trở nên khắt khe khi sự cố kỹ thuật và nguy cơ đánh phá luôn hiện hữu.
Với nguyên tài xế lái tàu Bùi Đình Lục, những năm tháng gắn bó với nghề cũng là những ký ức không thể quên. Năm 1967, ông vào ngành Đường sắt; một năm sau được điều sang Tổ lái máy 424 – “Tổ lái máy anh hùng”, gắn bó với những chuyến tàu Bắc – Nam cho đến khi nghỉ hưu.
Ông nhớ năm 1975, mình là người đầu tiên lái đoàn tàu thống nhất Bắc – Nam vào tới Thanh Hóa; nhớ những chuyến tàu vận chuyển hàng hóa, vật liệu phục vụ các công trình lớn và những lần lái tàu qua các tuyến lửa, trong đó có khu vực trọng điểm cầu Hàm Rồng.

Nhưng để một đoàn tàu có thể vượt qua những cung đường bị đánh phá, phía sau người lái còn có rất nhiều cán bộ, công nhân đường sắt ngày đêm bám đường, giữ cầu, sửa ray, khắc phục hậu quả bom đạn.
Ông Nguyễn Đức Quang, cán bộ kỹ thuật đầu máy toa xe từng trực tiếp có mặt tại nhiều trọng điểm, kể lại kỷ niệm tại cầu Ninh Bình năm 1965, khi cây cầu vừa được khôi phục tạm thời nhưng khả năng chịu tải còn hạn chế. Trước yêu cầu nhiệm vụ, ông đã trực tiếp lên đầu máy và điều khiển qua cầu thay vì chờ phương án kéo bằng tời.
Một quyết định trong thời khắc hiểm nguy, nhưng cũng cho thấy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của những người làm đường sắt – những con người luôn phải tính toán để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa bảo đảm an toàn cho chuyến tàu.

Cùng ký ức về tuyến Hà Nội – Thanh Hóa, ông Hoa Văn Cảnh, thành viên Tổ lái máy 424, kể về những năm tháng trực tiếp điều khiển tàu qua khu vực cầu Hàm Rồng. Từ vị trí đốt lửa, ông được đào tạo trở thành tài xế và nhiều năm gắn bó với những chuyến tàu trong điều kiện máy bay địch có thể đánh phá bất cứ lúc nào.
Qua lời kể của các nhân chứng, một điểm chung hiện lên rõ nét: giữa chiến tranh, để những chuyến tàu tiếp tục lăn bánh, mỗi người đều đặt trách nhiệm với nhiệm vụ lên trên những khó khăn, hiểm nguy của bản thân.
Khi hiện vật trở thành nơi ký ức gặp gỡ
Từ những câu chuyện của người lái tàu, người giữ đường, mạch ký ức của “Lửa trên đường ray” được nối dài với đầu máy xe lửa hơi nước 141-179, hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.
Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết, Bảo tàng mong muốn kể tiếp câu chuyện về đầu máy 141-179 trong không gian bảo tàng – câu chuyện về một thế hệ cha anh “tự lực, tự cường và tự thân”. Đó là những người xuất thân từ nhiều miền quê, điều kiện học tập còn hạn chế, nhưng trong hoàn cảnh đất nước khó khăn đã tự học hỏi, rèn luyện, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ và cống hiến cho đất nước.
“Tổ chức buổi tọa đàm ngày hôm nay là để chính những nhân chứng trong câu chuyện ấy kể về một giai đoạn lịch sử đầy hào hùng, đầy trách nhiệm, hy sinh xương máu và nước mắt”, ông Nguyễn Tiến Đà chia sẻ.

Bởi vậy, đầu máy 141-179 không chỉ là một hiện vật kỹ thuật. Qua ký ức của những người từng làm nghề, hiện vật trở thành điểm kết nối với những chuyến tàu, những cung đường và những con người đã góp phần làm nên lịch sử ngành Đường sắt.
Hành trình đưa đầu máy 141-179 về Ga di sản Bảo tàng Hà Nội cũng được giới thiệu tại chương trình, cùng hoạt động tri ân những cán bộ, nhân viên ngành Đường sắt đã tham gia, phối hợp trong quá trình đưa hiện vật về với không gian bảo tàng.
Từ sân ga thời chiến đến bảo tàng hôm nay, “Lửa trên đường ray” tạo nên cuộc gặp gỡ giữa hiện vật và ký ức, giữa quá khứ và hiện tại. Những câu chuyện được kể không chỉ để nhớ về một thời gian khó, mà còn để thế hệ hôm nay hiểu hơn về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh của những người đã góp phần giữ cho “mạch máu” đường sắt không ngừng chảy.

Và khi những chuyến tàu năm xưa đã đi vào lịch sử, “ngọn lửa trên đường ray” vẫn tiếp tục được gìn giữ – trong ký ức của nhân chứng, trong những hiện vật được bảo tồn và trong những câu chuyện được trao truyền cho mai sau.
Hòa An
