Di sản

Di tích Quốc gia – Nhà thờ Thám hoa Giang Văn Minh

Nhà thờ được xây dựng năm 1845, do Nhân dân trong vùng mến mộ mà dựng lên. Đây được coi là nơi linh thiêng, nơi ghi công trạng của Thám hoa Giang Văn Minh và cũng là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ của xã Đường Lâm và thị xã Sơn Tây.

Nhà thờ Thám hoa Giang Văn Minh được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1991. Đây được coi là nơi linh thiêng, nơi ghi công trạng của Thám hoa và cũng là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ của xã Đường Lâm và thị xã Sơn Tây.

Nhà thờ Thám hoa Giang Văn Minh ở gần đình làng Mông Phụ, cách sân đình chừng 20 mét. Đền thờ này được xây dựng năm 1845, do Nhân dân trong vùng mến mộ ông mà dựng lên ngôi nhà thờ này. Ngôi nhà kiến trúc theo kiểu chữ nhị gồm tiền đường và hậu đường, có diện tích khoảng 400 m2. Các tòa nhà đều xây gạch, lợp ngói cổ; phần mái bằng gỗ bào trơn, đóng bén, không trạm khắc cầu kỳ.

Cổng nhà thờ xây bằng gạch, thiết kế kiểu mặt bia, trên đắp nổi dòng chữ Hán “Giang Thám hoa công từ” (Nhà thờ Công bộ Tả thị lang Thám hoa Giang Văn Minh). Hậu Đường là nơi thờ chính, 3 gian đều có bệ thờ với các đồ thờ được sơn son thếp vàng.

Trong nhà thờ Thám hoa Giang Văn Minh hiện còn lưu giữ  một số di vật quý như: 4 bức hoành phi, 20 đôi câu đối chữ Hán, 3 tấm bia đá của các triều đại phong kiến.

Thám hoa Giang Văn Minh sinh năm Quý Dậu 1573, hiệu Văn Chung tiên sinh, người làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, Sơn Tây. Ông được sử sách và dân gian lưu truyền là một người học rộng, tài cao, một nhà ngoại giao uyên bác, dũng cảm.

Giang Văn Minh đỗ  Đình nguyên thám hoa khoa Mậu Thìn (1628), khoa thi này không ai đỗ Trạng nguyên hay Bảng nhãn, nên ông là người đỗ cao nhất khoa thi. Ông được triều đình cử đi trấn giữ vùng đất Nghệ An. Năm 1637, ông được triều đình cử làm Chánh sứ một đoàn đi tuế cống nhà Minh, sự kiện này có ghi trong sách “Đăng khoa lục”.

Trong chuyến  đi này, Giang Văn Minh đã thuyết phục được vua Minh bãi bỏ tục cống người – vàng hàng năm, giảm gánh nặng tiến cống cho nước ta. Đặc biệt, trong chuyến sứ của Giang Văn Minh có một sự kiện vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Chuyện rằng, lúc đi sứ triều Minh, khi Giang Văn Minh vào yết kiến Hoàng đế Sùng Trinh, ông ta ngạo mạn ra một vế đối bắt buộc sứ thần nước Đại Việt đối lại. Vế đối ra là: “Đồng Trụ chí kim đài dĩ lục”, nghĩa là: Cột đồng đến nay rêu đã xanh, nhắc lại việc Mã Viện nhà Hán sang Việt Nam đàn áp thành công cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã dựng một chiếc cột đồng rồi khắc lên đó mấy chữ: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”, nghĩa là khi nào chiếc cột đồng này gãy thì xứ Giao Chỉ sẽ bị diệt vong.

Hàm ý của vua Minh là chẳng bao lâu nữa An Nam sẽ bị tiêu diệt, theo lời xưa để lại. Trước việc quốc thể bị làm nhục, Giang Văn Minh đã dùng sự tích quân Nam Hán bị Ngô Quyền dìm chết trên sông Bạch Đằng năm 938 để đối lại: “Đằng giang tự cổ huyết do hồng”, nghĩa là: Sông Bạch Đằng từ xưa máu còn đỏ. Đây cũng là một lời cảnh cáo, khẳng định ý chí quật cường của dân tộc ta. Vế đối như cú tát mạnh vào mặt hoàng đế nhà Minh trước đông đảo văn võ bá quan và sứ bộ các nước. Vua Minh giận tím mặt, quên mất thể diện thiên triều, bất chấp luật lệ bang giao, liền ra lệnh trám đường vào miệng và mắt Giang Văn Minh, rồi cho người mổ bụng “xem bọn sứ thần An Nam to gan, lớn mật đến đâu”.

Sự hy sinh vì nước của Giang Văn Minh xảy ra vào ngày mồng 2 tháng Sáu năm Kỷ Mão (1639). Từ đó, vào ngày 2 tháng Sáu âm lịch hàng năm Nhân dân và chính quyền địa phương xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, các con cháu họ Giang khắp nơi cả nước đã tề tựu ở Nhà thờ để tưởng nhớ công lao của vị sứ thần anh hùng, bất khuất, hy sinh anh dũng khi đi sứ nhà Minh.

Giết Giang Văn Minh rồi, vua Minh vì nể phục ông là người tài giỏi, tiết tháo nên sai người lấy thủy ngân hãm vết mổ, cho ngậm nhân sâm rồi đưa vào quan tài đóng kín hai lớp gỗ dày theo lối trong quan ngoài quách, trao trả sứ bộ Đại Việt mang thi hài về nước an táng. Tại Kinh thành Thăng Long, vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng đã trực tiếp đến viếng linh cữu. Triều đình đã truy tặng ông chức Công Bộ Tả thị lang, tước Vinh Quận công, ban tặng câu đối: “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” (Sứ thần không để làm nhục mệnh Vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ).

Cổng nhà thờ Thám Hoa Giang Văn Minh

Khu lăng mộ Thám hoa Giang Văn Minh

Nghi thức tế lễ tại lễ kỷ niệm 385 năm ngày giỗ Thám hoa Giang Văn Minh được chính quyền và Nhân dân xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây tổ chức vào ngày 19/7/2023(tức ngày 2 tháng Sáu năm Quý Mão).

Thi hài Thám Hoa Giang Văn Minh đã được triều đình đưa về an táng tại quê hương: Đồng Dưa, xứ Gò Đông, thuộc thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm. Khu mộ Thám hoa hiện ở cách trung tâm làng Mông Phụ chừng 2 cây số, được xây theo kiểu 4 mái. Sát mái đắp 4 chữ lớn: Thiên cổ anh hùng (Anh hùng thiên cổ). 2 trụ trước đỡ mái đắp đôi câu đối bằng chữ Hán: Khôi khoa sự nghiệp tồn Khuê các/ Tinh sứ huân danh trọng đẩu Nam (tạm dịch: Thanh danh khoa cử lưu Khuê Các/ Công trạng sứ thần rạng nước Nam). Năm 2023 này là kỷ niệm 385 năm ngày mất của Thám hoa Giang Văn Minh.

Trải qua thời gian, những di tích, di vật liên quan đến Thám Hoa Giang Văn Minh vẫn được Nhân dân làng Mông Phụ, xã Đường Lâm giữ gìn, đủ thấy sự trân trọng, quý mến tài năng, đức độ của ông trong lòng mọi người như thế nào.

Thanh Thanh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *