Một Hà Nội trầm mặc thật khó kiếm giữa dòng xoáy nhộn nhịp của thường nhật. Thế nhưng qua lăng kính trắng đen, Hà Nội lại hiện về u hoài và tĩnh mịch như đã thân quen trong thơ, trong nhạc. Không náo nhiệt hay lộng lẫy như ở Paris hay New York, Hà Nội […]
Một Hà Nội trầm mặc thật khó kiếm giữa dòng xoáy nhộn nhịp của thường nhật. Thế nhưng qua lăng kính trắng đen, Hà Nội lại hiện về u hoài và tĩnh mịch như đã thân quen trong thơ, trong nhạc.
Không náo nhiệt hay lộng lẫy như ở Paris hay New York, Hà Nội luôn mang trong mình một vẻ u hoài, tĩnh mịch, mà khiến bất cứ ai nhớ về mảnh đất thủ đô cũng mang một cảm xúc rất đặc biệt.Những tưởng Hà Nội luôn xuất hiện với sự náo nhiệt, tấp nập người qua lại, thì trong những cơn gió mỏng manh, yếu ớt, sự yên tĩnh của những con phố cổ Hà Nội buổi sáng sớm, được hiện lên khá rõ nét, trong những bức hình đen trắng của nhà nhiếp ảnh gia.
Ngõ nhỏ sâu hút vào bên trong các ngôi nhà.
Một ngõ nhỏ nhìn ra phố phường Hà nội.
Quán trà đá ven đường luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân.
Một sớm Hà Nội tĩnh mịch.
Mặt nước Hồ Tây trong những ngày lộng gió.
Một người phụ nữ mưu sinh trên đường phố Hà Nội.
Những gánh hàng rong xếp dài theo các con đường phố cổ – đặc trưng không thể nhầm lẫn của Hà Nội.
Cuộc dạo bộ thư thái của hai cụ già trên bờ hồ Gươm.
Hình ảnh lão niên trầm mặc, suy tư trong buổi sáng mùa đông bên Hồ Hoàn Kiếm.
Nghề sửa xe đạp vẫn tồn tại theo năm tháng, cho dù có sự phát triển của các phương tiện hiện đại.
Khung cảnh Hồ Tây lộng gió, yên bình đến tĩnh lặng với hình ảnh của cô gánh hàng rong.
Những vũng nước còn đọng lại sau những cơn mưa vội vã.
Nguồn: maskonline.vn