Tuổi thơ tôi đã từng đi qua những mùa mưa Xuân giăng kín trời, hoa bưởi rơi ngập lối. Nhặt những cánh hoa rơi mà lòng bối rối, gợi về một thời hồn nhiên, sôi nổi, giả làm cô dâu đội vòng hoa kết bằng những cánh bưởi rơi… Hoa bưởi xuống phố Đã bao […]
Tuổi thơ tôi đã từng đi qua những mùa mưa Xuân giăng kín trời, hoa bưởi rơi ngập lối. Nhặt những cánh hoa rơi mà lòng bối rối, gợi về một thời hồn nhiên, sôi nổi, giả làm cô dâu đội vòng hoa kết bằng những cánh bưởi rơi…
Hoa bưởi xuống phố
Đã bao mùa hoa bưởi đi qua như thế. Rời xa xóm làng đến với chốn thành thị phồn hoa… Cuộc sống vội vàng, bon chen, hối hả… tưởng đã có lúc lãng quên một góc trời tuổi thơ ướp hoa bưởi ngát hương.
Rồi một ngày bước xuống ngõ phố thân quen, chiếc xe đạp dạo chở đầy hoa bưởi như mang về trong tôi cả một trời thương nhớ… Bát chè hoa cau bà nấu ướp một vài nhành hoa bưởi thanh mát, dịu nhẹ. Thức quà quê mỗi buổi tan chợ là tấm mía ướp hoa bưởi thoang thoảng hương thơm.
Tôi đã từng hỏi bà, tại sao hoa bưởi nhỏ xíu mà lại thơm như vậy, bà chỉ cười bảo “hữu hương vô sắc” còn hơn “hữu sắc vô hương”. Cho đến lúc bà đi xa, cô cháu gái ngày nào đã trở thành thiếu nữ, tôi mới hiểu từng câu, từng chữ bà gửi gắm trong những cánh bưởi ngan ngát đưa hương.
Mía ướp hoa Bưởi là một món ăn dân giã đậm chất làng quê Việt Nam
Tôi cứ lớn lên êm đềm như thế. Những buổi chiều tháng Ba âm lịch mưa rơi nhè nhẹ, cánh bưởi rụng trắng cả một thảm đất nâu. Lũ trẻ kết thành những vòng hoa, đội lên đầu, xâu thành những chuỗi vòng tay, vòng cổ. Tôi giả làm cô dâu còn e dè xấu hổ, chú rể thẹn thùng vén chiếc khăn kim tuyến, tặng tôi hẳn một bó hoa bưởi to buộc bằng những sợi rơm… Cây bưởi xưa giờ đã bậc cao niên, dưới những tán bưởi rì rào, tôi nghe như những lời chuyện trò to nhỏ, chuyện của vườn cây, chuyện của tuổi thơ…
Rồi một ngày cũng dịp tháng ba, tôi tham gia cuộc thi văn nghệ do Huyện đoàn tổ chức, ca khúc “Hương thầm” dẫu chỉ mang về cho tôi giải khuyến khích, nhưng tôi vẫn vui mừng bởi bài hát là tất cả ký ức tuổi thơ tôi. Mẹ tôi là giáo viên mầm non còn bố là bộ đội. Ngày bố sang nhà tìm hiểu, mẹ kể rằng, hai người cứ đứng mãi dưới gốc cây bưởi trước cổng mà chẳng vào nhà. Từ hôm đó, suốt cả ngày mẹ cứ lẩm nhẩm mãi những ca từ quen thuộc trong ca khúc “Hương thầm” phổ thơ của Phan Thị Thanh Nhàn. Bài thơ kể về câu chuyện tình của anh lính trẻ với cô bạn hàng xóm, chưa kịp mở lời đã vội vã chia xa. Anh lính hy sinh trong một trận giặc càn phá, vẫn ôm mãi trong tim mối tình từ thuở ấu thơ.
“Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
Anh không dám xin,
Cô gái chẳng dám trao
Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao
Không giấu được cứ bay dịu nhẹ
Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu…
Ngọc Lân