Âm nhạc

Nhìn lại hai thập niên tân nhạc Hà Nội qua tư liệu và những giai điệu

Trong không gian Bảo tàng Hà Nội, tối 12/9, trưng bày “Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934–1954)” cùng tọa đàm “Một thời Hà Nội hát” đã đưa công chúng trở lại một giai đoạn đặc biệt của đời sống âm nhạc Thủ đô, khi những giai điệu mới hình thành, lan tỏa và dần trở thành một phần ký ức văn hóa của nhiều thế hệ.

Dự chương trình có ông Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; đại diện lãnh đạo Bảo tàng Hà Nội; đại diện gia đình các nhạc sĩ; các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ cùng đông đảo công chúng yêu âm nhạc.

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội

Phát biểu khai mạc trưng bày, Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hòa nhấn mạnh vai trò đặc biệt của âm nhạc trong đời sống. Từ lời ru, câu hát giao duyên đến những giai điệu về quê hương, đất nước, âm nhạc luôn đồng hành cùng con người, vừa là phương tiện biểu đạt cảm xúc, vừa là hình thức sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của mỗi dân tộc.

Âm nhạc cũng là một trong 7 lĩnh vực sáng tạo được UNESCO xác định trong Mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu. Với Hà Nội, âm nhạc có một vị trí đặc biệt khi Thủ đô là nguồn cảm hứng của nhiều thế hệ nhạc sĩ, với những ca khúc gắn bó cùng từng chặng đường lịch sử, phản ánh đời sống và tâm hồn của thành phố.

Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hòa phát biểu tại chương trình

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, “có lẽ, không có địa phương nào trên cả nước lại có nhiều nhạc sĩ và có nhiều bài hát viết về mình như Hà Nội”. Từ trước Cách mạng, qua các cuộc kháng chiến đến thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất, Hà Nội luôn hiện diện trong âm nhạc với những sắc thái riêng, trở thành một dòng cảm hứng bền bỉ của sáng tác Việt Nam.

Đại biểu cắt băng khai mạc và tham quan triển lãm

Trong dòng chảy ấy, từ giữa những năm 1930, tân nhạc – hay nhạc cải cách – bắt đầu hình thành, khởi nguồn từ trào lưu đặt lời Việt cho những giai điệu phương Tây do các nhạc sĩ trẻ Hà thành sáng tác. Cùng với Thơ Mới và văn xuôi hiện đại, tân nhạc nhanh chóng trở thành một sinh hoạt văn hóa hấp dẫn giới trẻ đô thị, mở ra phương thức biểu đạt mới về tình cảm, xã hội và thời đại.

Hai thập niên 1934–1954 cũng chứng kiến quá trình tân nhạc trưởng thành và lan tỏa mạnh mẽ. Từ sách, báo, các bài hát dần bước vào rạp chiếu phim, phát thanh, phòng trà và những đêm nhạc. Đặc biệt, những tờ nhạc được trình bày kết hợp với mỹ thuật trở thành một ấn phẩm phổ biến từ đầu những năm 1940. Sau năm 1945, nhạc tờ tiếp tục là phương tiện truyền bá âm nhạc, tư tưởng, đồng thời trở thành một sản phẩm thương mại được công chúng yêu thích.

Trưng bày giới thiệu 102 bản nhạc, hiện vật được tuyển chọn từ bộ sưu tập khoảng 2.000 tờ nhạc, cùng nhiều tư liệu, hình ảnh có giá trị như bản nhạc gốc, đĩa hát, hình ảnh các nhạc sĩ, ca sĩ và những dấu mốc quan trọng của nền tân nhạc Hà Nội giai đoạn 1934–1954.

Trưng bày giới thiệu 102 bản nhạc, hiện vật về những dấu mốc quan trọng của nền tân nhạc Hà Nội giai đoạn 1934–1954.

Được triển khai theo 5 chủ đề, không gian trưng bày tái hiện sinh động đời sống văn hóa, xã hội và âm nhạc Hà Nội trong những thập niên đầu của nền tân nhạc. Từ vẻ đẹp lãng mạn của những bản tình ca, tinh thần yêu nước trong các ca khúc cách mạng đến nhịp sống đô thị Hà thành, mỗi chủ đề góp thêm một lát cắt về diện mạo âm nhạc đương thời. Những tên tuổi như Văn Cao, Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh cùng nhiều nhạc sĩ tiêu biểu hiện diện trong dòng chảy ấy, góp phần định hình nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Qua hệ thống tư liệu, hiện vật, công chúng không chỉ có cơ hội tìm hiểu sự hình thành của một dòng nhạc mới mà còn được nhìn thấy đời sống tinh thần phong phú của người dân và văn nghệ sĩ Hà Nội trong một giai đoạn lịch sử nhiều biến động.

“Trưng bày không chỉ kể câu chuyện về sự ra đời của một dòng nhạc mới mà còn khắc họa Hà Nội như một trung tâm âm nhạc phản chiếu đời sống đô thị, lưu giữ ký ức lịch sử và nuôi dưỡng bản sắc văn hóa của Thủ đô”, bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa nhấn mạnh.

Trưng bày gợi lên ký ức về Hà Nội trong những thập niên đầu của nền tân nhạc.

Từ việc nhìn lại di sản, trưng bày đồng thời gợi mở vai trò của các thiết chế văn hóa trong việc kết nối bảo tồn với sáng tạo. Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội không chỉ bảo tồn, giới thiệu di sản mà còn hướng tới xây dựng những không gian để nghệ thuật được kết nối, tiếp nối và phát triển; trong đó âm nhạc là một thành tố quan trọng của hệ sinh thái sáng tạo và công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Triển lãm cũng thu hút nhiều bạn trẻ yêu âm nhạc đến tham quan

“Một thời Hà Nội hát” – đối thoại giữa ký ức và hiện tại
Tiếp nối câu chuyện từ không gian trưng bày, tọa đàm “Một thời Hà Nội hát – Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934–1954)” mở ra cuộc đối thoại về một di sản âm nhạc đã trở thành phần ký ức của đô thị Hà Nội, đồng thời đặt câu hỏi về những giá trị mà hôm nay có thể tiếp tục kế thừa và phát huy.

Tham gia tọa đàm có nhạc sĩ Giáng Son, nhà nghiên cứu Nguyễn Trương Quý, TS Trần Ngọc Hiếu cùng các khách mời là nghệ sĩ, hậu duệ của những nhạc sĩ tiên phong và những người từng gắn bó với đời sống âm nhạc Hà Nội. Các diễn giả cùng nhìn lại hành trình tân nhạc đi vào đời sống đô thị, từ không gian biểu diễn, phát thanh, phòng trà đến những ấn phẩm âm nhạc; qua đó làm rõ vai trò của những nhạc sĩ, ca sĩ đã góp phần tạo nên diện mạo của nền ca nhạc mới.

Những câu chuyện của nghệ sĩ Mai Trung Kiên – con trai cố nhạc sĩ Văn Chung; đại diện gia đình nhạc sĩ Văn Cao; nghệ sĩ guitar Hawaii Bùi Bạch Liên – học trò nhạc sĩ Đoàn Chuẩn… mang đến những ký ức trực tiếp, giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi và giàu sức gợi.

Mở đầu tọa đàm là bản thu “Tiếng đàn tôi” của Ngọc Bảo, thực hiện năm 1950 trên đĩa than 78 vòng. Từ âm thanh tư liệu ấy, cuộc trò chuyện được nối dài đến hiện tại với những vấn đề về sức sống của các ca khúc tân nhạc, cách làm mới tác phẩm cũ, sự khác biệt trong thị hiếu giữa các thế hệ và khả năng đưa di sản trở thành chất liệu cho sáng tạo đương đại.

Khép lại chương trình là phần biểu diễn các ca khúc “Hà Nội 49”, “Chiếc lá cuối cùng”, “Thu vàng”, “Trương Chi” qua tiếng hát Quỳnh Hoa, Trung Ka và tiếng đàn guitar Đạo Nguyễn. Những giai điệu của một thời Hà Nội được cất lên giữa không gian hôm nay, tạo nên cuộc gặp gỡ tự nhiên giữa ký ức và hiện tại.

Từ những tờ nhạc đã ngả màu thời gian đến những thanh âm được cất lên hôm nay, chương trình cho thấy tân nhạc Hà Nội không chỉ là một chương quan trọng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam mà còn là một di sản sống. Những giá trị được hình thành từ gần một thế kỷ trước vẫn tiếp tục được lắng nghe, đối thoại và làm mới, để ký ức văn hóa trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo và để Hà Nội hôm nay tiếp tục viết nên những câu chuyện mới bằng âm nhạc.

Bảo Hân

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *