Hà Nội đẹp

Gìn giữ nếp xưa của người Hà Nội

(LĐTĐ) Người Hà Nội xưa vốn được xem như một hình mẫu của phong thái hào hoa thanh lịch. Chẳng thế mà từ xưa đến nay người ta vẫn từng nói: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Dù cuộc sống có bao sự đổi thay, song gìn giữ nếp xưa của văn hóa Thăng Long- Hà Nội luôn là bổn phận của mỗi chúng ta.

Gìn giữ nếp xưa của người Hà Nội
Từ xưa đến nay, việc rèn lời ăn, tiếng nói luôn được coi trọng và gia đình, trường học là nơi luyện rèn tốt nhất. (Ảnh chụp thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19). Ảnh: Phạm Thảo

Ở Đường Lâm, nhiều người bảo với tôi rằng đã có nhiều vẻ đẹp mất đi trong tiếc nuối, và các cơ quan chức năng đang tích cực tìm phương án bảo tồn làng cổ, nhà cổ trước khi chúng vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống hiện đại. Điều này đúng và có cơ sở. Tuy vậy, nếu thả mình nơi vùng đất này có thể dễ dàng kiếm tìm được những nét xưa cũ ngoài không gian cảnh quan của một ngôi làng cổ truyền thống với những di tích lịch sử cổ kính.

Nơi đây, nếp ăn, nếp ở còn được thể hiện rõ nét qua những bữa cơm quê làng cổ thắm đượm nghĩa tình. Với những món ăn dân dã, những sản vật địa phương gắn liền với mảnh đất nơi đây như: Gà Mía, thịt quy đòn, tương Đường Lâm, cá kho riềng, củ cải khô xào lòng gà, ốc hấp lá gừng, chè kho, bánh gai, rượu quê; được thưởng thức những chén chè xanh thơm mát với những thức quà quê dân dã do chính người dân nơi đây làm ra. Trong một dịp tình cờ, tôi tìm gặp lại nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đường Lâm Phan Văn Lợi. Tính ông Lợi vẫn vậy, hồn hậu và nhiệt tình. Là cựu chiến binh với tính cách gần gũi, hay chuyện từ người nông dân đến hộ kinh doanh thành đạt… chẳng ai không biết đến ông Lợi. Ở ông Lợi, tôi như thấy được nét trọng tình làng nghĩa xóm, hiểu rõ tầm quan trọng của sự gắn kết cộng đồng làng xã của người Tràng An xưa. Họ luôn có ý thức tạo lập, củng cố và thắt chặt những quan hệ ấy, họ nhận thức rõ sức mạnh của khối cộng đồng được gắn bó bởi sợi dây tình cảm. Trong giao tiếp ngày thường, họ quan tâm, hỏi han đến người khác, giúp đỡ nhau nhiệt tình, chân thật, không vụ lợi, tính toán.

2. Hà Nội bây giờ từ làng đến phố đang ngày một đổi thay. Thành phố được mở rộng hơn, các khu đô thị mới ngày một nhiều hơn và tất yếu, số dân của Hà Nội cũng tăng lên đáng kể. Các dịch vụ đáp ứng đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng theo đó mà nở rộ. Thế nhưng, sự phát triển ấy cũng đã đặt ra bao vấn đề không dễ giải quyết. Không ít người lo ngại khi những nếp xưa dần mai một, khi sự pha tạp của lối sống các vùng miền đang khiến Hà Nội ngày một đổi khác. Đâu đó nơi công sở, trường học, cơ quan, xí nghiệp, phố phường và cả trong gia đình vẫn còn những lối ứng xử chưa thật đẹp…

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Đình Đức, một nhà Hà Nội học thì người Tràng An cần cù, cứng rắn. Hơn hết là vẻ thanh lịch đôi lúc hào hoa, yêu văn, yêu hoa, sành mỹ thuật, ăn mặc trang nhã, luôn nói lời văn vẻ dễ nghe, dễ hòa hợp với bà con phường, xóm. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Đình Đức bảo, bản thân ông đã từng viết rất nhiều bài viết về câu chuyện “Ai là người Hà Nội?”. Theo quan điểm của ông, người Hà Nội là những người sinh sống, làm việc, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô. Một phần Hà Nội là đất kẻ chợ, là người khắp nơi tụ về, có sinh hoạt, ngôn ngữ riêng của họ. Do vậy, để phát triển và tồn tại, Hà Nội phải chấp nhận văn hóa vùng miền.

Lời nói, ngôn ngữ giao tiếp chỉ là một khía cạnh nhỏ trong giá trị nhân cách người Hà Nội, song đó lại là khía cạnh sâu sắc và tinh tế nhất. Theo sự quan sát của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Đình Đức, từ rất nhiều năm nay, một phần những người từ tỉnh ngoài đến đều theo nếp ăn nói của người Hà Nội, tròn vành, rõ tiếng, đúng chính tả. Những người ở Hà Nội lâu hơn, họ có quy tắc bất thành văn là giao thiệp một cách lịch lãm. Họ không nhún nhường, không kiêu ngạo, càng không cáu gắt, chửi mắng… “Dân Thủ đô ta xưa hay tự hào mình ở Thủ đô một nước văn hiến, ở đất nghìn năm văn vật. Các cụ sống theo nền nếp lễ giáo từ nghìn xưa để lại. Ai cũng lo dạy con. Họ dạy con bắt đầu từ hiếu, rồi lễ, trung với nước, tín với bạn bè. Ngoài lối giáo dục ấy, người ta cũng học đạo đức từ bi bác ái của nhà Phật và tính thanh tao của Lão giáo”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Đình Đức chia sẻ.

3. Có người đã từng ví von, đại dịch Covid-19 như cuộc “sát hạch” đối với văn hóa ứng xử của mỗi người, mỗi cộng đồng trong toàn xã hội. Điều này hẳn nhiên đúng, bởi không nói đâu xa, ngay tại Hà Nội có thể dễ dàng thấy những lá rách ít luôn sẵn lòng đùm lá rách nhiều để không ai bị bỏ lại phía sau.

Hà Nội cũng luôn nghĩa tình khi những tỉnh thành bạn gặp nguy khó. Còn nhớ, khi thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch bệnh, số ca bệnh Covid-19 tăng lên đến con số hàng chục nghìn thực sự tạo nên áp lực rất lớn với hệ thống y tế, thì ở Hà Nội các đoàn xe chở đội ngũ y bác sĩ ở khắp các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô đã lập tức lên đường tiếp sức cho tuyến đầu. Các bác sĩ giỏi của tuyến Trung ương và Hà Nội cùng có mặt ở nơi đầu sóng phương Nam chống “giặc” Covid-19. Họ tham gia tích cực vào các bệnh viện dã chiến hồi sức được thiết lập khẩn cấp nhằm góp phần cứu chữa các ca bệnh Covid-19 trở nặng, cứu sống sinh mạng đồng bào trong cơn nguy khó. Hay vào khoảng tháng 5/2021, Bắc Giang trở thành “tâm dịch” Covid-19 lớn nhất cả nước với số ca mắc tăng mạnh. Trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, Bắc Giang đã nhận được nhiều sự chi viện cả về nhân lực, vật lực của các tỉnh, thành trong cả nước trong đó đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Những đoàn y tế của Hà Nội trước cơn bão tố đã nhanh chóng tăng cường cho Bắc Giang, phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19. Người xưa vẫn thường bảo, có đi qua hoạn nạn mới thấu được lòng nhau. Hơn bao giờ hết, trong hoạn nạn, tình người mới là thứ mà chúng ta – tất thảy những người sống tại Hà Nội cần phát huy.

Trở lại với câu chuyện giữ nếp thanh lịch, văn minh của người Hà Nội. Phải khẳng định, Hà Nội đã và đang có những nỗ lực không nhỏ để xây dựng và giữ gìn nền nếp thanh lịch, văn minh trong cộng đồng. Minh chứng dễ thấy, Hà Nội hiện đang đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” cũng đóng vai trò định hướng nền tảng khi tiếp tục đặt ra nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cho cả hệ thống chính trị là phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Chương trình số 06-CTr/TU cũng nêu rõ sự trọng tâm là xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy cơ quan Nhà nước; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa phù hợp với xu thế thời đại gắn với phát huy những giá trị văn hóa sâu sắc của Thăng Long – Hà Nội.

Dẫn như vậy để thấy, trải qua năm tháng, văn hóa ứng xử của Thăng Long – Hà Nội đã được lưu giữ thành truyền thống đáng tự hào. Nhưng lịch sử phát triển Thủ đô trải qua nhiều biến động về dân cư, địa lý hành chính; cùng với đó, xã hội có nhiều đổi thay. Bởi thế, việc thành phố có những định hướng cụ thể để điều chỉnh văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức và người dân… là hết sức cần thiết, góp phần tạo nền tảng cho văn hóa ứng xử thời hiện đại./.

Giang Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *